Chương 2 : Gia đình hạnh fuck của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao đách hiểu tao thế nào mà lại đi mở vở học bài nữa... Chữ nhỏ vừa đẹp vừa có ma lực vô hình kéo tao nhào vô học.

Giở một trang, tao nhìn ngắm cả buổi trời rồi mới giở trang tiếp theo. Tao giở hết trang này đến trang khác, mặc cho trong đầu đách có con mẹ gì hết !

"Cốc! Cốc!"_ Má tao chẳng thèm đợi tao trả lời cứ thế mở cửa vào. Má tao làm như vầy riết, hồi đó má tao còn đéo thèm gõ mà tự mở nữa cơ! Âu-li-sít! Má tao vào lúc tao đang quay tay nữa mới chất! Hồi đó thằng nhỏ bị yếu nên tao phải xem phim để làm nó tỉnh giấc. Đệt mợ, không hiểu cái éo nào má tao nhìn tao như không có gì xảy ra, cứ thế dô ra. Bố tao lúc phát hiện thì đéo nào lại chửi tao! Người sai là ai? LÀ MÁ TAO! Tại sao lại chửi tao chỉ vì tao quay tay? Tức nữa là chửi thì chửi đại đi còn lôi một đống phim 'hành động thực tế' của tao tịch thu nữa! Cái đittttttttttt!...Mà thực tế là đống phim đó không phải của tao mà là của thằng bạn thân cho tao. Nó bảo nhiều phim quá nên share bớt một ít cho tao. Nhưng tao không biết 'một ít' của nó là như thế nào nữa...

- Mày có tiền không?

- Tất nhiên là không. Tiền bố tôi đưa không đủ tiêu? - Tôi liếc nhìn ly nước sữa trong tay bà.

- Mày ăn nói với má mày thế à?

- Ừ.

- Mày... mày...!

Bà ta nín luôn. Tao không quan tâm bả nữa. Từ nhỏ bả đã ghét tao rồi, bố tao không biết chứ tao thì biết quá rõ... Má tao ngoại tình là vì tao! Tao lúc đó ghét bản thân mình vì làm cho bố tao đau nhưng vẫn cố nhịn để cho bố nhìn việc làm của bà ta nhưng có vẻ như bố tao thương má tao quá nên mọi chuyện mới tiếp diễn thế này. Mà điều tao không hiểu đó chính là bả chịu ở lại nhà này nữa, chính bà ấy là người quăng thẳng đơn li hôn vào mặt bố tao ngày hôm ấy!

Đương nhiên tao không ngây thơ như ngày ấy nữa rồi... Một hôm, tao qua phòng bố tao để bố kể chuyện 'Ba chú heo con', tình cờ thấy cuộc cãi vã giữa bố tao với bà ấy.

"- Tiền tháng này đâu?

- Thu à... Tiền tháng trước...

- Hết rồi!! Đưa tiền tao mau!

- Mình đừng làm khó tôi tôi quá...

- Ông không đưa? Tôi đi!!

Bà ấy rất dữ tợn, hùng hổ đập bàn đi. Bố tao hoảng quá, khóc nức nở.

- Bà đừng đi! Đừng đi! Tôi xin lỗi! Tiền?! Tôi đưa hết!!"

Tao chẳng ka-re nữa.. Mắc cái gì?!
Mắc cái gì?! Mắc cái gì bố tao phải đi xin lỗi?!! Từ đó tao không cần biết mối quan hệ của tao với bà ấy nữa. Tao lạnh nhạt, bất hiếu thế đấy ! Bà làm gì được tôi?! Tao đéo cần mẹ nữa! Bố tao chửi tao, đập tao thì bố cứ đánh đi, cứ đập đi! Tao không muốn sống với bả! Sống trong giả dối? Tao không phải chưa từng làm. Tao lừa dối mấy chục con, nói những lời cả bản thân còn cảm thấy ghê tởm! Nhưng thế thì đã là sao... Bả có đáng ? Bả sinh ra tao! Bả là mẹ tao! Tao từ trong bụng bả lọt lòng! Vâng! Đó là điều tao không thể chối cãi được... Và cũng là điều tao hận...

Bà ta nhìn tao, tao vẫn còn thích thú với cuốn tập thế sao có thể quan tâm đến bà ta? Tao cảm thấy bà ta tiến lại còn tao, tao cố gắng né bả hơn cả bùa tà. Nhưng bà ta chỉ cười, tao quay qua nhìn bả khó hiểu. Bà cười nham hiểm hất ly sữa vào người tao.

Sữa bắn hết cả vào người tao và cuốn tập trên bàn. Tao điên máu hất tay bả ra, trời thật biết trêu ngươi ban cho bả thật nhiều tài... Bà ta cứ thế mà để ly sữa rớt ra, rơi xuống sàn nhà vỡ thành từng mảnh. Tao càng máu càng muốn nhào vô chửi bả. Đúng là tao thật 'may mắn'... Bố tao chạy ngay vào phòng khi nghe thấy tiếng ly vỡ.

Tao không hiểu. Thật sự tao không hiểu! Bố tao chạy lại giật lấy tay má, coi hết chỗ này đến chỗ khác rồi hỏi bà ấy có bị gì không. Đầu tao đang ướt bởi một đống sữa, tay bị rớm máu do bà ta cố tình báu mạnh. Thật sự trong lòng bố tao... Ai quan trọng hơn? Một người chà đạp lên mình hay một người luôn tôn trọng và kính nể? Một người luôn lừa dối, không quan tâm đến sống chết của mình hay là người luôn chân thành sẵn sàng yêu thương?

Bố nhìn tao, tao không phải thằng đần! Ánh mắt đó ngầm nói lên sự thất vọng, buồn bã... Thế thì đã là sao? Tao mất dạy mà...

Bố tao đưa bà ta ra ngoài. Chuyện tiếp diễn thế nào tao cũng đại khái. Vô vàng cái để nói... Bà ta chỉ cần nói là quan tâm tao nên đưa ly sữa thế mà tao hất ra vô tình dính sữa vào người tao... Còn thêm vai diễn bao người có thể diễn, quả thật chân thật... Đứng top đầu những vai được nhiều người diễn nhất năm: Bạch Liên Hoa.

Tao thì còn có thể làm gì được ngoài tự nhìn bản thân vô dụng? Nhưng thế thì đã là gì? Có gia đình hạnh fuck thế này thì tao sống cho xứng thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro