1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, T1 nhận ra họ đã chẳng còn thấy Zeus - Choi Woo-je xuất hiện?
_______________________________

Lại một thất bại nữa trước GenG, họ chẳng hiểu sao nó cứ lập đi lập lại. Tiếng hò reo chiến thắng đã vang lên, nhưng tuyệt nhiên nó không dành cho họ

Choi Woo-je dương mắt nhìn xung quanh, em cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc. Phải rồi, em đã thi đấu ở nơi này rất nhiều mà. Từ những ngày đầu tiên, những ngày còn là khán giả ngồi dưới kia,  em đã mong ước được đứng ở trên này rất nhiều rồi. Nhưng sau này, khi đạt được mong ước thuở thiếu thời, thì em phát hiện ra... nó thật sự không vui vẻ đến thế

Ai mà chả có lúc thắng lúc thua nhỉ? Đội tuyển của em cũng vậy, T1 là một góc nhỏ trong lòng em. Thật lòng là như thế, Lee Sang-hyeok, Lee Min-hyeong, Ryu Min-seok hay đặc biệt hơn phải kể đến Moon Hyeon-jun. Tất cả đều chiếm một vị trí trong trái tim em, nhưng Moon Hyeon-jun lại khác, anh là Yển Nguyệt của em - vầng trăng khuyết mà em muốn cất giữ mãi trong lòng

- Zeus? Em ổn chứ?

Lạc vào dòng suy nghĩ không có lối ra trước con mắt của hàng trăm người, em giật mình trước cái vỗ vai của Faker. Em chẳng để ý nước mắt em đã rơi từ bao giờ, nhận được cái ôm nhẹ nhàng của người anh cả. Lẽ ra nước mắt của em nên tuôn trào hết cỡ, nhưng không... nó lại nuốt ngược vào trong. Em nhẹ nhàng đẩy anh ra, mỉm cười bảo

- Em không sao, anh nên ra xem anh Keria với anh Gumayusi đi...

Em quay lưng lại với anh rồi bắt đầu thu lại đồ, em có liếc qua những người đồng đội của mình, thấy vầng trăng của em đang an ủi người anh nhỏ Keria, thì em cũng có chút ấm lòng. Ít ra khi thắng thua, mọi người trong team vẫn không bỏ mặt nhau nhỉ?
_______________________________

Khi về đến kí túc thì tất cả đều tách nhau ra rồi trở về phòng. Em lại như những lần trước, đi đến từng phòng một để nghe tâm sự của từng người một. Em chẳng biết tại sao bản thân mình lại làm như thế, có lẽ em cảm thấy việc để những người anh mà mình yêu quý chìm trong tiêu cực là một điều không nên, nó khiến em day dứt không thôi

Chu kỳ này đã bắt đầu từ khi nào nhỉ? Em cũng không nhớ, chỉ biết rằng mỗi lần thua là mỗi lần em hoá thân vào cuốn nhật kí , cho mọi người trải đầy tâm sự. Và rồi sau mỗi buổi nói chuyện, em thấy ai cũng đã trút bỏ được gánh nặng trên mình

Lâu lâu các anh còn bảo em là vị cứu tinh của các anh nữa - một ánh nắng nhỏ rực sáng giữa màn đêm tối tăm. Điều này khiến em cũng cảm thấy bản thân mình có chút thành công

Nhưng... em ơi? Em giúp mọi người, nhưng em có giúp bản thân em đâu?

Em đứng trước cửa phòng của Moon Hyeon-jun, chần chừ mãi không dám mở cửa bước vào. Em thở dài, nghĩ đến vài ba tiếng trước em đã nghe anh Keria nói về những lỗi sai của bản thân, những điều mà người anh nhỏ hối tiếc. Gumayusi thì nói về những kì vọng mà anh ấy không đạt được, và phải nhìn những người đồng đội, với cảm giác tự trách như thế nào...

Nhưng chững chạc nhất thì phải kể đến anh Faker nhỉ? Anh ấy không tâm sự về những thứ khiến anh ấy buồn đâu. Anh ấy tâm sự cho em về cuộc đời của anh ấy, những người đồng đội cũ, những đứa em nhỏ của anh đã phải chịu nhiều áp lực và lời cay đắng của mạng xã hội. Khiến một người anh cả như anh cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt để bảo vệ những người anh cho là gia đình

Nghe từng câu từng chữ phát ra từ tận đáy lòng của người đội trưởng, làm trái tim em có chút nhói lên. Sự thật là như vậy, mạng xã hội không nhẹ nhàng với họ, họ là người của công chúng mà... có phải là người thường đâu?

Cánh cửa mở ra khi em vặn tay nắm. Mùi hoa oải hương thoang thoảng - bay nhảy trên sóng mũi người con trai nhỏ. Em nhìn xung quanh, thấy anh đang ngồi trên giường và nhìn vào không trung một cách vô định. Anh đang chờ em sao?

Từng con chữ chạy trong suy nghĩ của em. Em gạt chúng nó sang một bên, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi đi đến ngồi bên cạnh anh. Hình như anh vừa mới tắm thì phải, tóc vẫn còn chút ẩm và hơi nước từ phòng tắm vẫn đang bay ra ngoài. Em quay ra nhìn anh một lúc lâu, chỉ từ góc nghiêng thôi, cũng có thể thấy được những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh. Thật sự là quá đẹp mất rồi

Lạ thay... anh chẳng có một phản ứng nào cả. Dù 10 phút đã trôi qua từ khi em ngồi cạnh anh, nhưng không gian vẫn chìm trong sự im lặng không đáng có. Gương mặt em đã có chút hồng hào từ bao giờ, đang định cất tiếng nói thì bỗng anh quay ra rồi ôm em vào lòng

- Oner...

Em có chút bất ngờ, chỉ vừa kịp kêu tên anh thì thấy anh đã ôm mình thật chặt. Trong tâm trí em đã vang lên cảnh báo là phải đẩy anh ra, nhưng chẳng hiểu sao tay em thì mềm nhũn - nó chẳng làm được gì cả. Một lúc sau, anh lại vùi đầu vào hõm cổ em mà khóc. Lúc đầu em chẳng nghĩ là anh khóc đâu, nhưng khi thấy người em yêu cứ nấc lên và cổ mình có chút ướt. Thì có lẽ... em tin rồi

Không một lời tâm sự, không một lời an ủi, mọi thứ đều chìm trong tiếng khóc của cả hai bóng hình - một to một nhỏ. Một khóc thành tiếng, một khóc trong tim

Em và anh cứ thế ngồi ôm nhau, nói thì khó tin nhưng chính xác em đã phải ngồi thẳng, để im cho anh khóc trong vòng tay của bản thân tổng cộng 2 giờ đồng hồ. Anh đã khóc, khóc đến nỗi ngất đi vì mệt. Khi đặt được anh xuống giường, tâm trạng của em cũng không có gì khá khẩm hơn là bao. Nhìn mắt anh sưng lên, em không nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy anh yếu đuối như thế này. Vì trong mắt em, anh luôn xuất hiện với hình tượng có chút trưởng thành và chững chạc, thật sự có chút khó tin. Bỏ hai cái thìa to vào tủ lạnh, cạnh đó thì kèm một tờ note

"Khi nào dậy thì anh áp cái này vào mắt này, sẽ đỡ hơn nhiều đấy"

Rồi em lại quay ra giường nhìn anh một lúc lâu. Anh thật sự rất đẹp, anh là Nghiên Vũ - cơn mưa của tâm hồn giao thoa trong em, màn trình diễn tươi mát của đất trời. Nếu anh - một vầng trăng tỏa sáng giữa bầu trời muôn ngàn vì sao, thì em - nguyện là kẻ cướp mặt trăng để giữ anh mãi mãi bên mình
_______________________________

Lúc em bước ra khỏi kí túc đã là 1 giờ sáng, bầu trời còn tối đen. Hôm nay trăng sao đâu mất, chúng nó chẳng xuất hiện nữa, làm em có chút mất mát trong lòng. Em là một người thích trăng, nhất là trăng khuyết và đặc biệt hơn là Yển Nguyệt của em. Em chẳng nhớ cái tình cảm này đã xuất hiện từ khi nào...? Từ những ánh trăng dần xuất hiện, chiếu sáng dẫn đường cho em hay chỉ là sự rung động thiếu thời của đứa trẻ mới ngoài đôi mươi?

Em không biết, tình cảm đối với anh như cái cây non đang không ngừng đâm trồi nảy lộc trên vùng đất mang tên "yêu thương" Và bây giờ có lẽ nó đang cao quá rồi, chặt cũng không được mà phát triển cũng không xong

Rải bước trên con đường dài đằng đẵng, em cứ đi mà không biết điểm dừng. Có lẽ, em cũng cảm thấy bản thân mình không ổn một chút nào

Điện thoại vẫn đang sáng, hiện lên những ngôn từ chửi rủa không biết điểm dừng của những người nào đó sau màn hình điện thoại. Em đọc được mà, thậm chí em đã đọc hết luôn rồi. Nó khiến em không ngừng suy nghĩ, rằng liệu bản thân mình có chơi tốt hay không? Hay em có thật sự xứng đáng với vị trí này hay không? Đó vẫn là một ẩn số trong lòng em, một thứ mà em chẳng thể nào giải đáp

Bây giờ, Seoul đã vào hè nhưng thời tiết ngoài trời cũng không ngăn được cơn bão giông trong lòng em. Dừng chân ở giữa một cây cầu nào đó, ngước mắt nhìn sự xa hoa và ánh đèn nhấp nháy từ những cung đường

Em mỉm cười nhẹ, cuộc sống về đêm bộn bề nhộn nhịp thật nhỉ? Cũng như định kiến sống của con người ngày nay vậy, họ bắt ta chạy dù đôi chân đã mỏi nhoài. Họ bắt ta phải suy nghĩ, dù não đã chẳng còn thiết tha gì. Vậy còn trái tim thì sao? Đến một ngày nó muốn ngừng đập... thì họ có cản ta lại không?

Đôi mắt to tròn trên gương mặt bầu bĩnh của một cậu trai nọ, dần cúi đầu nhìn xuống dòng sông ngay dưới chân mình. Em chẳng hiểu sao, bản thân lại có một ham muốn kì lạ như thế, nói đúng hơn là em biết nó nguy hiểm tính mạng thế nào. Nhưng em phải làm gì bây giờ, em không cảm thấy mình ổn một chút nào. Bề ngoài em vẫn cố gắng bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm thì nó đã ngập nước mất rồi...

- Mình có nên cứu bản thân mình không?

Một câu hỏi được em phát ra thành tiếng và đương nhiên là chỉ mình em nghe được. Em thật sự muốn biến mất ngay lúc này, đi đến một nơi chỉ có em và bản thân em. Một nơi mà chỉ có mình em sống và chết đi. Nhưng em cũng sợ, sợ mình sẽ bị lãng quên, em sẽ chẳng còn được ai nhớ đến và chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của em trong quá khứ

Em vừa muốn biến mất, chạy đi thật xa khỏi đây nhưng em vẫn mong có một người sẽ đi tìm em và kéo em vào cuộc sống của họ. Rồi em lại tự cười chính bản thân mình, có lẽ... em suy nghĩ viển vông quá rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro