2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày sau khi em biết mất

Mọi thứ vẫn diễn ra như thế, những người anh của em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đơn giản chỉ là em bận việc gì đó nên không về kí túc với bọn họ một đêm thôi

1 tuần sau khi em biến mất

Mọi thứ dần bị đảo lộn, đã có hàng chục cuộc gọi đến cho em, nhưng tuyệt nhiên là không một lời đáp lại. Keria, Gumayusi và Faker dần lo lắng đến tột độ. Nhưng đặc biệt hơn là Oner - Vầng trăng của em, anh không ổn một chút nào. Dư vị của trận thua vẫn còn, khiến mỗi tối anh đều cảm thấy bản thân mình không ổn. Một số chiếc áo của em đã xuất hiện ở trong phòng anh

1 tháng sau khi em biến mất

Trang chủ của T1 đã đăng bài về việc thành viên đi top của đội là Zeus đã giải nghệ khi vẫn còn ở cái độ 19. Thông báo này gây sốc không hề nhẹ đến các đội tuyển khác và người xem. Bài đăng leo top trending chỉ sau một giờ. Các bài báo đều đoán già đoán non về việc em giải nghệ quá sớm, nhất là khi em mới có 19 tuổi và đang trên cái đà danh vọng. Nhưng sự thật thì không ai biết, kể cả những người đồng đội của em

Faker, Oner, Keria và Gumayusi đều đứng hình trước thông báo của quản lý, về việc em sẽ không đồng hành cùng họ nữa và sẽ có một đứa trẻ khác đến với họ. Họ thật sự không tin, đúng hơn là không dám tin rằng đứng trẻ mà họ yêu quý đã rời xa họ một cách dửng dưng như thế. Không một lời chào tạm biệt nhưng đến bây giờ họ mới biết, buổi tâm sự vào đêm ngày hôm đó chính là lời tạm biệt tử tế cuối cùng mà em dành cho họ

Oner của em thì ngày càng tệ hơn, mỗi tối anh đều mò sang phòng em ngủ, ai cũng biết nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ. Họ biết đây là khoảng thời gian khó khăn với anh, khi một người đã kéo anh khỏi sự tiêu cực lại biến mất và bỏ anh ở lại, thậm chí có thể sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa

1 năm sau khi em biến mất

Có lẽ mọi thứ đã quay trở lại bình thường, mọi người chẳng còn bộ dạng ủ rũ nữa. Phòng của em thì đã được khoá lại, những bộ quần áo có hương em trước đó đã được gấp gọn và xếp lại vào trong tủ. T1 đã đón chào một thành viên mới, cậu bé này tên là Sun

Riêng Moon Hyeon-jun đã học được cách thoát khỏi sự tiêu cực của những trận thua gây ra, anh đã tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Nhưng sự thật thì sao? Mỗi đêm vẫn là ác mộng kéo dài hàng giờ. Dù em đã chẳng còn thấy đâu, nhưng tình yêu và nỗi nhớ em vẫn ngày một tăng và có lẽ sẽ không bao giờ giảm. Em thật sự không về để cứu rỗi anh nữa sao?

______________________________

"Hoa phi hoa, vụ phi vụ
Dạ bán lai, thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thì
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ"

~

"Khi đến thì như giấc mộng xuân
không được bao lâu
Khi đi thì như mây trời
Không biết đâu mà tìm lại được"

_______________________________

2 năm sau khi em rời đi, vào một ngày mùa đông năm đó. Bầu trời xám nhẹ, tuyết trắng phủ đầy khắp cung đường ngõ nhỏ của Seoul. Trong căn phòng nhỏ đầy ấm cúng có hình bóng bốn con người quen thuộc, Sun đã về quê nên không cơ ở đây cùng mọi người. Toàn phòng phát lên không khí quây quần, khác hoàn toàn với sự lạnh kéo ngoài kia. Người anh Faker bỗng lên tiếng

- Mùa đông rồi, mấy đứa muốn đi Busan không?

Câu nói này liền thu hút sự chú ý của Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok, nhưng Oner thì không như thế. Đôi mắt của anh vẫn nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ. Anh nhỏ Keria vui vẻ lên tiếng

- Đi Busan cũng được, em cũng thích đi Busan, đến đấy ăn chả cá cũng ngon

Gumayusi nhìn người đồng đội nhỏ bé ngồi cạnh mình đang luyên thuyên về chuyện đồ ăn ở Busan ngon và chả cá tuyệt thế nào thì cũng cười cười rồi tiếp lời

- Chỉ có ăn thôi à Keria? Nhưng công nhận đi Busan cũng được... Còn Oner thì sao? Im im vậy

Câu nói này khiến anh giật mình mà nhìn sang Gumayusi thì thấy tất cả ánh mắt đang hướng về mình thì cũng cau mày giả vờ suy nghĩ rồi đáp

- Ừ thì... đi, Busan cũng được

Nghe thấy được cây trả lời mơ mơ màng màng của con người này thì Faker cũng miễn cưỡng mà chấp nhận. Người anh cả đứng dậy rồi nhẹ nhàng chất giọng

- Chốt thế đi, về mà chuẩn bị, mai đi luôn

Một lúc sau thì cả bọn giải tán hết, để lại mình anh ở lại trong phòng. Anh mặc một cái áo hoodle màu đỏ - cái áo mà đã từng mặc cùng em. Ngẫm lại hai năm qua, anh thấy nó thật sự không dễ đang một chút nào cả. Anh đã phải chống chọi với cơn mệt mỏi và mất ngủ kéo dài hằng đêm

Bàn về Sun - người đồng đội mới của team. Cậu ấy thật sự tỏa nắng như cái trên mà cậu ấy mang cho mình, cậu ấy luôn cười, cười thật tươi mọi lúc. Lúc cậu ấy làm lỗi, rơi đồ hay thậm chí là làm vỡ đồ, thứ mọi người thấy trên mặt cậu chỉ là nụ cười. Nhưng anh lại chẳng cảm thấy tí năng lượng nào sau nụ cười ấy, anh cảm thấy đó chỉ là sự gượng ép để cậu ấy có thể hoà nhập với mọi người. Cậu ấy không giống em, và bất chợt anh lại nhớ em rồi...

Chiều ngày hôm sau, họ đã đặt chân và bắt đầu hành trình đi chơi tại Busan. Họ đã được trải nghiệm rất nhiều tại nơi này, được đi chơi đi ăn, thưởng thức một số đồ ăn ngon như Mì lạnh Milmyeon, Hải sản nướng Jogae Gui,... Kết thúc một ngày vui chơi, họ quyết định đi dạo nhưng chỉ có mình Moon Hyeon-jun thôi, vì những người còn lại không muốn hưởng cái lạnh cắt da cắt thịt vào ban đêm như thế này

Dạo bước trên con đường của Làng Gamcheon hay còn được gọi là Làng Bích Hoạ. Thật sự phải ca ngợi rằng nơi đây rất đẹp, những dãy nhà đủ màu sắc hướng ra phía biển, trông như những bộ lego xếp hình thấp thoáng trên những sườn dốc, len lỏi qua những con ngõ yên tĩnh. Khiến cho anh cảm thấy bản thân mình được chữa lành một phần nào đó, ngước lên bầu trời đầy sao trên đầu mình, anh cảm thán sao hôm nay lại đẹp đến thế nhỉ? Liệu có việc gì tốt đẹp đến với anh không?

Bỗng một bóng hình va vào anh, làm đồ trong túi của cậu trai nhỏ rơi lăn lóc xuống đất. Nhìn cái lưng đang lúi húi nhặt đồ của người kia, làm anh cảm thấy có chút hổ thẹn. Anh cúi xuống, vừa nhặt đồ vừa cất tiếng xin lỗi

- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?

- Em xin lỗi anh có bị làm sao không?

Nhưng hai câu nói lại vang lên cùng một lúc, giọng điệu của người con trai kia cứ vang đi vang lại trong tâm trí anh. Giọng nói này quen thuộc đến kì lạ, nhưng anh vẫn cố kìm nén đến khi cậu trai kia nhặt được hết đồ. Khoảnh khắc người kia ngẩng mặt lên, trái tim anh như chết lặng. Anh không tin vào mắt mình, vẫn gương mặt đó, vẫn cái kính đó và vẫn là em. Hoá ra em chưa rời đi sao, anh vẫn có thể gặp lại em sao?

- Woo-je là em sao...?

Người kia bất ngờ mà nhìn thẳng vào mắt anh, phải rồi đây là em rồi. Hôm nay em đẹp lắm, em nặng một cái áo hoodle màu trắng bông, hai bên má có chút đỏ lên vì lạnh. Hai tay anh nhẹ nhàng rờ lên má em, cái lạnh lẽo truyền đến trí não làm anh có chút rùng mình. Nhưng em vẫn chẳng nói gì cả, gương mặt có chút biểu cảm lạ. Anh chẳng quan tâm một tí gì nữa mà ôm em thật chặt vào lòng, nhưng em lại lùi lại để tránh cái ôm này. Anh có thoáng thất vọng nhưng vẫn nắm lấy tay em rồi lên tiếng

- Woo-je hai năm trước em đi đâu vậy? Em quay lại với anh đi, quay về giúp anh với...

Em chỉ lắc đầu, nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười mỉm

- Oner... em còn không cứu nổi bản thân em nữa, em không thể cứu anh được

Anh nắm tay em thật chặt rồi lắp bắp, run rẩy nói

- K-không Woo-je, chỉ c-cần em về với anh thôi, anh không cần gì cả. Về với anh, làm ơn đừng rời xa anh nữa...

Em chỉ gạt nhẹ tay anh ra, cùng lúc đó điện thoại ở trong túi anh vang lên tiếng "ting" rồi màn hình vụt sáng. Anh lật đật lấy nó ra thì thấy trên đó hiện dòng tin nhắn của Lee Sang-hyeok, sẽ không có chuyện gì nếu anh không thấy nội dung tin nhắn đó

"Một giờ sáng rồi đấy Oner? Mày đi ra mộ của Woo-je à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro