3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngước mắt lên, không thấy người anh yêu đâu nữa, anh hoảng loạn mà nhìn xung quanh, thì thấy ở cách đó một đoạn, bên đường có một ngôi mộ nhỏ. Bỗng những kí ức từ quá khứ ồ ạt ùa về trong tâm trí anh. Những hành động cử chỉ tươi đẹp cuối cùng mà em dành cho anh dần chiếu đi chiếu lại trong não bộ

Hình ảnh cuối cùng hiện lên chính là lúc anh nhìn gương mặt em lần cuối trước khi em bị đem đi chôn cất. Cái chết của em được xác định là nhảy cầu, chẳng ai biết tại sao em lại làm như thế. Thứ duy nhất mà em để lại chỉ là hai bức thư, một bức cho mọi người được đọc ngày đám tang của em, còn một bức là được đưa cho anh và đến bây giờ nó vẫn nằm trong túi áo anh. Anh khó tin những gì đã xảy ra, lấy cái thư mà được anh cất giữ ngăn nắp ở trong túi, lần đầu tiên anh có dũng khí mà mở nó ra để đọc

" Gửi Oner của em

Oner ơi, là em đây. Em không biết khi nào anh có thể đọc được bức thư này nhưng khi anh đọc được nó thì chắc em đã đến một nơi thật xa rồi. Nơi đó không có khói bụi của thành phố, không có áp lực từ xã hội và em sẽ sống thoải mái đúng với những gì mà em muốn. Em sẽ trồng rau nuôi cá và sống yên đến cuối đời

Em xin lỗi vì đã bỏ anh ở lại, nhưng anh ơi! Anh phải sống thật tốt đấy nhé, em không nghĩ sẽ có một ngày em lại chủ động rời xa anh như thế, nhưng em mệt quá. Em không cứu nổi bản thân em nữa, em cảm thấy bản thân mình đã làm được tất cả những gì tốt nhất cho mọi người rồi, kể cả anh nữa Oner. Em rời đi, em sẽ trở thành một ngôi sao sáng ở trên kia, theo dõi đến khi anh lấy vợ sinh con thì em sẽ thanh thản mà buông bỏ tất cả

Em biết khoảng thời gian này sẽ khó khăn cho Oner của em. Em mong anh sẽ phải vượt qua được đấy nhé, sống tốt để sống thay em có được không? Moon của em đến lúc cần tự đứng dậy khi khó khăn và gục ngã rồi... cố gắng anh nhé. Em yêu anh, Moon Hyeon-jun là tất cả của em đấy

Nói lời này có vẻ hơi muộn nhưng em thật sự rất yêu anh, cảm ơn anh và xin lỗi vì em đã rời đi quá sớm. Nếu có kiếp sau, ta phải gặp lại nhau anh nhé?

-Choi Woo-je yêu anh- "

Chốn Busan hoa lệ đẹp đẽ, lệ cho người còn hoa cho em. Thế giới của chúng ta là trái đất, còn thế giới của Choi Woo-je là Moon Hyeon-jun. Oner là tất cả với em, em yêu anh hơn cả yêu bản thân mình. Còn đối với Moon Hyeon-jun thì sao? Em là Phàm Dương - Ánh mặt trời trốn tránh nhân gian, ánh mặt trời hướng về mặt trăng của anh. Anh có thể vì em mà hái sao trên trời, nhưng buồn thay, thứ tình cảm này họ thổ lộ cho nhau quá muộn. Bày tỏ khi họ chỉ còn là âm dương, khi thái thế cách biệt thì tình yêu cũng chẳng còn là gì cả. Giữa ranh giới yêu và hết yêu, thì cách biệt người chốn âm, kẻ chốn dương là cái đau lòng nhất

Nhưng hỡi ơi... tình yêu mà, đâu phải là cuộn chỉ mà khiến anh dễ buông bỏ đến thế? Cái ngày đó, em đã bất chấp đi đến trước thánh đường mà cầu xin với đức chúa trên cao

"Con xin chúa, nếu khi con rời đi con mong chúa sẽ bảo vệ anh ấy giúp con. Con nguyện mình đi theo chúa để anh ấy có thể được sống theo cách mà anh ấy mong muốn"

Cũng vào cái ngày đó, thân hình nhỏ ngâm mình dưới làn nước lạnh lẽo, em thả mình trôi theo dòng nước không có điểm dừng, thanh thản mà ra đi. Ra đi vào mùa hè, cái tiết trời mà em yêu thích nhất, khi được phát hiện, trên môi em vẫn nở một nụ cười và mặc cái áo được anh tặng. Em đi khi không còn nuối tiếc gì, nhưng để lại cho những người thân mà em yêu thương, sự đau lòng đến chết đi sống lại. Liệu em có biết không? Có lẽ là không bao giờ biết. Nhưng có ai biết được rằng lúc đó em đã tuyệt vọng như thế nào không? Tuyệt nhiên, không một ai cả...

Anh đi đến trước mộ em, khoé mắt cay cay mà nhìn vào di ảnh của em. Có lẽ chúa đã đáp lại lời em, anh đã có ý định rời đi rất nhiều nhưng rồi luôn có người cản anh kịp. Chúa nghe thấy em và chúa cúng kéo em đi, kéo em lên thiên đường. Trả lại em sự yên bình mà em vốn thuộc về

Anh ngồi đó, anh kể cho em nghe nhiều lắm. Nào là dạo này anh sống thế nào, những trận đánh của họ tuyệt vời ra sao và đặc biệt là anh yêu em nhiều như thế nào. Anh cứ ngồi thế khi đến bình minh, anh mỉm cười nhìn bia mộ của em. Có lẽ anh vẫn luôn yêu em, dù cho quá khứ - hiện tại - tương lai đều như vậy. Em - bầu trời sao của anh, còn anh sẽ là mặt trăng để có thể cùng em sống mãi

- Nếu có kiếp sau... mình lại gặp nhau em nhé
_______________________________

"Nhất sinh, nhất thế, nhất song thân
Tương tư, tương vọng, bất tương thân"

~

"Một đời, một kiếp, một đôi người
Cùng nhớ, cùng hướng về, nhưng không thể bên nhau"
_______________________________

Tin sốc : Phát hiện một thi thể là nam đang nằm cạnh một ngôi mộ nhỏ ở Làng văn hóa Gamcheon. Danh tính thi thể gây bất ngờ vì là một tuyển thủ lol của một đội tuyển nổi tiếng? Trong vòng 3 năm mất đi hai tuyển thủ, liệu đội tuyển này có thể sốc lại tinh thần để chiến đấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro