Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng nhìn cô ấy chạy xa khỏi tôi,trong lòng tôi lại muốn giữ tay cô ấy lại.Người đàn ông nhận là bạn thân của tôi đi tới "Cậu nhìn gì vậy?" Tôi giật mình mà chưa kịp hoàn hồn "Tôi...có nhìn gì đâu". "Vậy đi làm thủ tục thôi"Cậu ta nói
Vừa xuất viện cậu ấy chở tôi đến một toà nhà trung cư cao tầng,dẫn tôi lên tầng 7 "Nhà của cậu đây"Sau đó đưa cho tôi chìa khoá nhà. "Đây là nhà tôi sao?"Tôi hỏi,cậu ấy còn đưa cho tôi một cái điện thoại để liên lạc "Cái này dùng kiểu gì"-"Tôi sẽ chỉ cậu dùng từ từ"cậu ấy nói, "Tôi phải làm gì trong thời gian này"Tôi hỏi
"Cậu chỉ cần ở nhà thôi,ở nhà và nhớ lại tất cả,tôi sẽ đến chơi với cậu thường xuyên để giúp cậu nhớ lại,cậu tuyệt đối đừng ra ngoài khi không có tôi vì sẽ rất nguy hiểm"Cậu ấy nói.Tôi chỉ gật đầu,rồi nhìn cậu ấy. "Tôi phải đi rồi,nhớ những lời tôi nói đó"cậu ấy vừa đóng cửa lại và nói "gặp sau nhé".Khi cánh cửa vừa khép lại tôi cảm thấy có chút buồn,tôi đi quanh nhà và thấy mọi thứ đều lạ lẫm.Cứ ở nhà như này chẳng khác gì tự nhốt mình vào một nơi vô nghĩa,tôi quyết định tự ra ngoài một mình với chiếc xe đạp trong nhà tôi,thật khó khăn khi tôi phải mang nó từ tầng 7 xuống vì tôi không biết dùng thang máy.Tôi vừa đi vừa phải nhớ những con đường vừa đi ngang qua để về nhà,mọi thứ ở đây đáng sợ đúng như lời bạn tôi nói,không nghe lầm đâu tôi đã thật sự tin cậu ấy chính là bạn tôi khi tôi nghe cậu ấy nói "Gặp sau nhé".Tôi đạp xe theo con đường lớn,một chiếc xe oto chạy ngang qua tôi rồi dừng lại.Tôi chạy lên nhìn vào bên trong xe,tôi bất ngờ và nhận ra người bên trong xe là người phụ nữ mà tôi đã gặp trong bệnh viện "Là cô sao!"Tôi mong cô ấy nhận ra mình.Lần này cô ấy không tỏ ra trốn tránh nói chuyện với tôi nữa mà nhìn thẳng vào tôi mỉm cười "Không ngờ lại vô tình gặp anh ở đây"
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro