Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại sau mười năm hôn mê,hầu như tôi không còn nhớ điều gì về những người lên quan tới tôi.Một người đàn ông bước vào phòng bệnh và tự nhận là bạn thân của tôi "Anh tỉnh lại rồi à,đã mười năm rồi".Tôi đờ người ra vì không thể tin được là mình đã nằm bất tỉnh ở đây mười năm rồi,bác sĩ nói tôi đã bị mất trí nhớ muốn nhớ lại được hay không thì phải nhờ vào những người thân xung quanh của tôi.Nhưng thậm chí tôi còn không nhớ họ là những ai.
Tôi ngồi ở lễ tân để chuẩn bị làm thủ tục xuất viện,trước mặt tôi là một người phụ nữ đeo kính râm ăn mặt rất kín đáo.Cô ấy cứ nhìn về phía tôi làm cho tôi bối rối,tôi lại gần "Cô quen tôi à?" Câu hỏi của tôi làm cho cô ấy bất ngờ,nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi thì cô ấy tháo kính râm xuống,nhìn chằm chằm vào mắt tôi,mắt người phụ nữ đó dần đỏ hoe,nước mắt bắt đầu chảy xuống. "Sao cô lại khóc"Tôi nghĩ là mình đã làm gì sai nên bắt đầu lo lắng và không ngừng suy nghĩ cách giải quyết thì bỗng dưng cô ấy lau nước mắt rồi nói "Tôi chưa gặp anh bao giờ!"
"Vậy sao cô lại khóc?"Tôi hỏi
Người phụ nữ lấy cái kính râm đeo lên lại chỉ để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình "Tôi chỉ bị đau mắt thôi".Cô ấy đứng dậy đi nhưng đã bị khựng lại khi tôi hỏi "Tên của cô là gì?" Cô ấy quay lại nhìn tôi "Anh hỏi tên tôi làm gì,tôi không quen biết anh và đây cũng là lần đầu tiền tôi gặp anh".Nhưng mỗi lần cô ấy nhìn tôi thì tôi lại có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.
Bỗng nhiên bên phía lễ tân thông báo "Cô ABC có ở đây không ạ?"Cô ấy chạy ngang qua tôi để đến lễ tân "Tôi đây ạ".Tên của cô là ABC à?"Tôi hỏi
Cô ấy quay lại nhìn tôi lần nữa rồi chạy thẳng một mạch về lễ tân...
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro