Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi sáng, từ lúc ăn xong đến khi đến phòng tập, Trang Pháp nhận ra rằng Lan Ngọc chỉ duy trì một thái độ không nóng không lạnh với chị.

Dù thế em vẫn luôn quan tậm chị như mở cửa xe, săn sóc mở chai nước cho chị.

Trang Pháp khó hiểu, khi chị muốn lại gần em, em khó chịu, nhưng khi chị đi nhậu với Diệp Lâm Anh, em lại tìm, đón chị về.

Hôm qua tuy chị không nhớ gì hết nhưng sáng nay Diệp Lâm Anh có nhắn tin cho chị, bảo rằng em lo lắng nên đến tận nơi mang chị về.

Trang Pháp ngồi nghỉ mệt trong góc phòng tập, tức giận bỉu môi. Có lo lắng tí nào đâu, sáng giờ em còn không thèm bắt chuyện với chị, chị cũng có giá mà, em mặt lạnh thì chị cũng không thèm chơi với em.

"Mọi người ơi, ăn cơm thôi nào, em mua bữa trưa cho mọi người rồi nè."

Lan Ngọc cùng trợ lý, tay xách nách mang cầm túi đồ ăn trưa cho các chị em.

Em luôn tâm lý như thế, những lần ching đội với em, hầu như em luôn là người chăm lo từng bữa ăn cho các thành viên trong đội, đôi khi còn cho cả team dancer.

Thế nên ai làm việc với em một lần rồi sẽ muốn làm thêm nhiều lần tiếp theo, ngay cả người chị tính tình thẳng đuộc như Uyên Linh cũng từng nói thế.

Nhưng Trang Pháp đang giận mà, dù em có mua chuộc chị bằng những bữa trưa nóng hổi thì cũng không lay chuyển được sự tức giận của chị đâu.

Trong lúc Trang Pháp còn đang bận suy nghĩ xem có nên nhịn luôn hay ăn xong rồi giận tiếp thì một hộp cơm siêu to đáp ngay trước mắt chị.

Người đưa hộp cơm vẫn giữ thái độ dững dưng từ sáng đến giờ: "Cái này của chị, toàn những món chị thích."

Đưa cơm xong em lại lấy một ly trà sữa trong túi ra dúi vào tay chị sau đó quay về chỗ của mình tự nhấm nháp đồ ăn trên bàn cùng các chị em khác.

Trang Pháp băn khoăn hồi lâu nhưng cuối cùng không cưỡng lại được thức ăn trong hộp. Chị cam chịu xách hộp cơm qua tề tựu cùng đồng đội của mình.

"Ngọccc!! Sao Trang lại được chuẩn bị món riêng mà của tụi tôi lại chung??" Lynk Lee ngó thấy cơm của Trang Pháp, tuy rằng không có món gì mình thích ăn cả nhưng vẫn làm bộ ghen tỵ chất Lan Ngọc.

Tất nhiên câu hỏi này đã thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ chị đẹp đang ngồi ăn cơm, các chị nhìn cơm của Trang Pháp rồi lại ngắm nghía cơm của bản thân. Sau đó từng người thầm kín nhìn sang Lan Ngọc.

Nhận được những ánh mắt nồng cháy như vậy, Lan Ngọc đàng buông đũa giải thích.

"Tại chị ấy khẩu vị lạ, mấy món chị ấy thích thì các chị không ăn được, với cả hôm qua chị ấy uống rượu, mấy món đó tốt cho bao tử."

Nghe được giải thích của Lan Ngọc, Trang Pháp đang giận dỗi cũng xìu xuống hơn nửa, chị so sánh cơm của bản thân với người khác trong đó có cả em mới phát hiện nãy giờ em chẳng ăn được bao nhiêu.

Diệp Lâm Anh có nói hôm qua em cũng uống nhiều rượu, bao tử cũng có khoẻ khắn gì đâu, bây giờ ăn theo mọi người mấy đồ có dầu mỡ này nên chắc nuốt không trôi.

Trang Pháp đau lòng, nhích lại gần Lan Ngọc, dự định san sẽ bữa ăn của mình với em. Nhưng tay vừa mới gắp đồ ăn, Lan Ngọc bên cạnh đã đặt đũa xuống.

"Em no rồi, mọi người ăn đi nha."

Sau đó em bước ra khỏi phòng tập, để lại cánh tay gắp thức ăn còn đang lơ lững trên không trung.

Huyền Baby nãy giờ quan sát động thái của hai cô nàng.

"Bà lại làm gì chọc nhỏ Ngọc giận nữa vậy? Nó khó dỗi lắm mà bà chọc cho nó tức được hoài. Bà là nhất rồi."

Trang Pháp tức giận trừng trắng mắt: "Tôi đã làm gì đâu? Sáng ra mặt nhỏ đã xụ vậy rồi đó."

Uyên Linh: "Tại em đi nhậu với gái nên nó tức đó."

Mỹ Linh bên cạnh vỗ một cái bốp vào vai Uyên Linh: "Tào lao, phải nói là tại vì Trang nửa đêm còn nhậu với Diệp Lâm Anh không về với nó, nó phải đi tìm nên nó tức."

Trang Pháp giật mình, chẳng lẽ như hai chị nói, vì chị đi với Diệp Lâm Anh nên em mới như thế. Trang Pháp ngẫm nghĩ lại mới để ý, hình như mỗi lần chị thân thiết với Diệp Lâm Anh, em cũng làm mặt lạnh giận dỗi ít lâu.

Nói như vậy, chả lẽ em.... Ghen với Diệp Lâm Anh? Vậy là em cũng thích chị? Đúng không?

Phân vân suy đoán mãi, Trang Pháp cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng em có tìm cảm gì với mình không? Cuối cùng chị đành sử dụng quyền trợ giúp từ người thân, nhờ người chị em chí cốt - Huyền Baby tư vấn.

"Gì vậy? Ai nhìn vào cũng biết mà? Chả lẽ bà không thấy được?" Huyền Baby hết hồn nhìn Trang Pháp, Huyền không nghĩ rằng một con người tài sác vẹn toàn, thông minh tri thức như Trang Pháp mà không nhìn ra được Lan Ngọc có tình cảm với chị hay không?

Trang Pháp lắc đầu nguầy nguậy: "Sao tôi biết được, em ấy đối với ai cũng y chang nhau à!"

Dứt câu, chị nhận được một ánh mắt không thể nào ít khinh bỉ hơn.

"Ừ, đúng rồi, như nhau cả. Như nhau mà em nó cưng bà như cưng trứng, để bà đu, bà leo, bà nhõng nhẽo, lo cho bà từng miếng ăn giấc ngủ. Bà có thấy tụi tui được vậy không? Tui vừa đụng nó một tí là nó nhăn mặt kì thị liền, có dịu đang miếng nào như với bà đâu."

"Tui tưởng hai người quen nhau rồi? Đây chỉ là cuộc giận dỗi, thú vui của mấy người yêu nhau thôi."

Trang Pháp giật mình, xua tay liên tục: "Đâu ra. Tui cầu còn không được."

"Mà... Em ấy thể hiện rõ lắm à? Mọi người có biết không?"

Huyền Baby khinh bỉ: "Vâng thưa chị, cả chương trình này ai cũng biết, người ta còn bàn tán hai người nào đi nước ngoài cưới nữa đấy, chị Trang yêu ơi của tôi ạ."

Trang Pháp: "...." Sao ai cũng biết, có mình tui không biết, để tui chậm trễ đến giờ này vậy?

~~~~~~~~~

Được Huyền Baby khai sáng cho, Trang Pháp ôm tâm trạng mừng rỡ quay về phòng tập. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của em, chị mới bình tĩnh lại.

Không nên gấp gáp, trước hết phải dỗ cho em hết dỗi, sau đó bồi đắp tình cảm rồi mới nên tiến thêm bước nữa.

Phải làm cho em không thể sống thiếu chị chứ cứ như này thì quá nhanh, cái gì nhanh thì chắc cũng không bền, chị nghe TV hay nói vậy chứ chị cũng không rõ nữa.

"Ngọc ơi, em uống nước không? Chị gọi trợ lý mua cho?"

Lan Ngọc lạnh tanh đưa ly trà sữa qua cho chị.

"Mới mua khi nãy, chị quên rồi à?"

".... Ừ, chị quên thật."

"Em cần giãn cơ không? Chị giãn giúp em."

"Tập cả buổi sáng, giãn gì nữa?"

....

Trang Pháp khóc ròng trong lòng, bình thường chị hay dỗi, em hay dỗ, nay ngược lại, Trang Pháp thút thít nhắn tin cho Diệp Lâm Anh, xin bí kíp có hiếu với gái của cô nàng.

~~~~~~~~~~

Hình như mí 4 ngày hoi mà, để quên lâu quá sợ mấy bạn mắng vốn nên tui sợ quá, tui hong dám vào Wattpad lun, nay mới nhớ ra nè ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro