Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tiếng trông chờ tin nhắn của Diệp Lâm Anh, kết quả Trang Pháp nhận được chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

"Xin lỗi bé, chị có hiếu sẵn nên dỗ gái là ở trong máu rồi, không có bí kíp gì hết đâu."

Trang Pháp bực bội ném điện thoại sang một bên, tiếp tục lên ý tưởng cho bài hát nhóm và bài solo.

Chuyện gì ra chuyện đó, phải làm việc trước, dù sao em vẫn còn ở đây, có chạy đâu mất đâu mà lo.

Diễm xưa - Đại minh tinh, hai bài hát này không cần chỉnh sữa hay thêm lời mới, chỉ cần tìm đoạn hát phù hợp là được, việc này tương đối nhẹ nhàng với Trang Pháp. Chỉ có bài solo - Đường cong, chị muốn làm một điều mới mẻ mà trước đây chị chưa từng làm, và thứ chị muốn thử sức chính là múa cột.

Trang Pháp đã tìm thầy dạy múa cột rồi, đợi ngày mai chị sẽ bắt đầu luyện tập.

Lúc Trang Pháp tập trung làm nhạc, mọi thứ xung quanh đều không nằm trong sự nhận biết của chị, chỉ trừ hai thứ, một là đồ ăn, hai là Lan Ngọc.

Và thứ làm phiền Trang Pháp ngay lúc này chính là cả hai thứ đó.

Lan Ngọc cần một hộp đồ ăn nhỏ đặt lên bàn của chị, nhẹ nhàng mở ra, cầm đũa nhét vào tay chị.

"Chị đang tập trung."

Lan Ngọc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai chân thon vắt vẻo đung đưa, tay cầm điện thoại xem tin nhắn công việc, mắt không nhìn chị.

"Ừ, nhưng chị đói."

"Chị không đói." Trang Pháp bướng bỉnh cãi lại.

"Vâng, chị không có đói, mà bụng chị đói."

Lan Ngọc nâng mắt lên nhìn Trang Pháp: "Khi nãy em nghe bụng chị réo một hơi dài nên em bảo trợ lý đi mua đồ ăn cho chị."

Mặt Trang Pháp đỏ rực đến mắt thường còn thấy: "Đó... Đó là phản ứng sinh lý thôi chứ chị bình thường."

Trang Pháp cúi gằm mặt, giọng nói như muỗi kêu: "Cảm ơn em."

"Ừ."

......

Căn phòng lại chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt của Trang Pháp thi thoảng vang lên, Trang Pháp ăn nhưng trong lòng khóc ròng, sao nay áp lực quá vậy nè.

Cứ như vậy cho đến khi giọng nói lành lạnh của Lan Ngọc vang lên.

"Sau này đi đêm thì đừng có nhậu say, không an toàn."

"Chị đi với Diệp Lâm Anh mà, không sao hết."

Lan Ngọc đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt Trang Pháp, thái độ của em vô cùng nghiêm túc, sự nghiêm túc chỉ khi vào làm việc mọi người mới có thể thấy được.

"Với ai cũng không được, lỡ có chuyện gì phát sinh bất ngờ thì sao?"

"Diệp Lâm Anh chăm sóc chị tốt lắm, không có chuyện đó đâu."

Dứt lời, Trang Pháp thấy vẻ mặt của Lan Ngọc tối sầm xuống, em mím môi, mấp máy mấy lần mới thành câu.

"Diệp Lâm Anh... Chị suốt ngày Diệp Lâm Anh. Lỡ chị ấy có ý với chị thì sao? Sau này chị đi đêm cứ nói với em, nếu em rãnh sẽ đi với chị, không thì trợ lý em đi cùng."

Trang Pháp buồn cười nhìn người con gái trước mặt ghen tuông với Diệp Lâm Anh, sao hồi trước chị không nhận ra em hay ghen như vậy chứ?

"Chị và Diệp là chị em thân thiết, em nói gì thế? Với cả sao chị phải thông báo cho em mỗi lần chị đi chơi đêm? Chị với em cũng là bạn bè thôi mà?"

"Không phải bạn, chị là..." Nói tới đây, Lan Ngọc khựng lại.

"Chị là gì?"

Tim Trang Pháp đập thình thịch, có phải em sẽ nói ra điều chị muốn nghe không?

"Chị của em. Nói tóm lại sau này nhớ báo cho em một tiếng."

Sau đó Lan Ngọc chạy mất tiêu như ai đòi nợ em ấy vậy.

Trang Pháp phì cười, mạnh miệng cỡ đó, ghen mà không dám nói, Ninh Dương Lan Ngọc là đồ tồi.

Những ngày sau đó, hai người ngoại trừ lúc tập nhóm, thu âm ra thì hoàn toàn không đụng mặt nhau.

Lan Ngọc chạy lịch trình liên tục, nào là quay quảng cáo, rồi quay 7 nụ, có những hôm em không về nhà chung, cũng có những hôm em về lúc gần sáng, sáng sớm tinh mơ hôm sau lại đi mất.

Bằng đầu ngón chân, Trang Pháp cũng biết là em đang cố tránh mặt chị, nhưng có bao nhiêu cách, cần gì tự đày đoạ mình như vậy. Người đã chẳng được bao nhiêu cân, chị bế còn nhẹ hều mà mấy hôm chạy lịch trình liên tục, Trang Pháp thấy em đã gầy đi hẳn một vòng.

~~~~~~~~

"Em định tránh mặt chị đến khi nào?"

Lan Ngọc vừa rón rén vào phòng thì giật bắn người khi nghe giọng nói, cô nhìn về nơi phát ra giọng nói.

Trang Pháp ngồi trên giường, hai tay khoanh lại, tức giận nhìn chằm chằm Lan Ngọc.

"Chị chưa ngủ hở? Gần sáng luôn rồi." Lan Ngọc né tránh câu hỏi của chị.

Trang Pháp nhíu mày không hài lòng: "Trả lời. Em né chị đến chừng nào?"

"Sao em phải né chị, mấy hôm nay em bận lịch trình mà?"

Trang Pháp thấy em đánh trống lãng, chuẩn bị trốn vào nhà vệ sinh, chị chồm dậy kéo tay lôi về phía mình.

Lan Ngọc chỉ thấy trời đất quay cuồng, đến khi nhận ra thì cô đã yên vị trên giường còn chị thì ngồi lên bụng cô.

Tay Trang Pháp ghì chặt hai tay em, gương mặt xinh đẹp dịu dàng thường ngày giờ có chút hung hăng xa lạ.

"Nói thật!"

Lan Ngọc vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, cô đành cam chịu nằm im, mặt quay sang hướng khác.

"Em nói thật mà."

"Ha, sáng hôm qua, chị nghe em gọi điện thoại cho quản lý, em một hai đòi dời hết lịch trình lên cho bằng được."

Trang Pháp cúi đầu xuống, áp gần gương mặt Lan Ngọc, chị ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt em, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đang né tránh kia.

"Hửm? Không né chị thì sao đòi dời lịch làm gì?"

"Không có, tại em muốn dời lịch trình lên vậy thôi."

"Bài nhóm, bài solo, tập nhảy, thu âm, đủ mọi thứ trên đời, bận muốn chết, ai lại muốn dời lịch dồn một lần như vậy? Lan Ngọc! Em nghĩ chị ngu hở?"

Đáp lại lời chất vấn là một mảng im lặng, Lan Ngọc nhắm mắt giả chết.

"Lan Ngọc à." Trang Pháp ghé vào tai em thì thầm.

"Thích chị.... Khổ sở đến thế à?"

Vẫn không một lời hồi đáp, hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, lâu đến mức Trang Pháp ngỡ em thật sự đã ngủ thì cuối cùng giọng nói của em vang lên.

Trong đêm tối, giọng nói nghẹn ngào của em rất rõ ràng.

"Rất khổ sở... Tại sao em lại có thể yêu một người con gái, người mà em luôn cho rằng đó là chị em của em, tại sao em lại yêu một người trong khi người đó đã thích người khác."

Mắt Lan Ngọc đỏ hoe, đôi vai gầy run run từng đợt, "Khổ sở như vậy, nhưng vì sao em mãi không thể dứt được tình cảm này?"

Dứt câu, từng giọng nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt ga giường, cũng thấm đẫm vào lòng Trang Pháp.

Trang Pháp ôm lấy mặt em, vụng về chùi bớt nước mắt, nhưng càng chùi nước mắt rơi càng nhiều.

"Đừng khóc nữa. Em có muốn biết người chị thích là ai không?"

Nhận được cái lắc đầu mãnh liệt của người bên dưới, Trang Pháp cười khẽ.

"Em phải nghe, vì em cũng biết người đó mà."

Lan Ngọc đẩy Trang Pháp ra, lắc đầu nguầy ngậy. "Chị không thích tôi thì thôi, còn ép tôi nghe chị kể về người chị thích hả? Tôi cũng có lòng tự trọng đó!"

Trang Pháp nhìn đôi môi liếng thoắng liên tục không hài lòng, ngày thường dễ thương bao nhiêu, bây giờ khó ưa bấy nhiêu, với suy nghĩ muốn cái miệng kia im lại, Trang Pháp cúi đầu ngậm lấy môi em.

Cách này vô cùng hiệu quả, vì người kia đã chịu im lặng, hay nói đúng hơn là xịt keo cứng ngắc, mở to mắt nhìn chị.

Món ăn bao ngày mong chờ cuối cùng cũng được thưởng thức, nào có chuyện hôn một cái rồi rời đi?

Trang Pháp cắn nhẹ môi Lan Ngọc, miệng em theo bản năng mở ra, chị liền nhân cơ hội xâm nhập vào trong.

Đang chìm trong say mê với hương vị ngọt ngào mới lại, Trang Pháp cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, chẳng mấy chốc đã nếm được vị gỉ sắt.

Chị mở mắt, nhìn vào gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, em cũng đang nhìn chị nhưng với một ánh nhìn khó chịu vô cùng.

Trang Pháp rời khỏi môi em, lúc hai đôi môi tách nhau ra, còn thấp thoáng một sợi chỉ bạc. Tay chị xoa xoa môi, nhấp nháp vị gỉ sắt trên đầu lưỡi bản thân.

Nhìn người dưới thân đang mạnh mẽ chùi miệng, Trang Pháp nhếch mép cười, nụ cười mà chị nghĩ là đểu cáng nhất từ trước đến giờ.

"Chùi làm gì? Sau này còn dài dài."

Lan Ngọc trừng với Trang Pháp, tay vẫn ra sức chà sạch dư vị còn vương trên miệng.

"Chị... Bỉ ổi! Thích người khác còn muốn sàm sỡ tôi!"

"Đúng rồi, nãy giờ quên nói cho em biết, người tôi thích là diễn viên, người ta hay gọi em ấy là Ngọc nữ màn ảnh Việt. Tên là Ninh Dương Lan Ngọc. Em cũng biết mà đúng không?"

~~~~~~~~~~

Bí ý tưởng quá mí bạn ơi....

Ai có đề xuất gì cho bộ này cho tui tham khảo miếng iiii 🤤🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro