kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Hạn: há há há chắc lại bị mẹ cậu đánh nữa phải không,lần này là bị vì gì thế?
*cậu xoa vết bầm trên mắt,nhắc đến hôm qua lại tức nếu tên khốn Bạch Tử cho mình đi về chung thì trên mặt mình đâu có vết bầm như vậy *
-Tiểu Vũ: hazz do mẹ tớ thấy tớ đẹp trai,dễ dương quá mức sợ đánh mất tớ nên mới phải làm vậy để bớt lại vẻ đẹp của tao đấy.
-Mặc Ngân: thui thui mài im đi,tao nghe mà mắc ỉa quá
-Tiểu Vũ:Á sao bạn Ngân lại nỡ nói vậy với 1 con người dễ thương đẹp trai như mình.
*Cả ba đều cùng cười phá lên,bỗng dưng cậu thấy Bạch Tử đang nói chuyện với Nguyệt Hà dưới lớp,cậu liền tức giận lườm qua hắn 1 cái ai ngờ hắn cũng nhìn cậu,cậu liền quay mặt đi*
-Mặc Ngân:cậu ta là cậu bạn mới chuyển đến gần nhà cậu phải không.
-Tiểu Vũ: đúng rồi đó mà tớ không thích hắn lắm hắn keo lắm.
-Mặc Ngân:cậu cũng như vậy có khác gì đâu mà nói người ta:)))).
-Tiểu Vũ:A cậu đúng là đồ tồi mà.
*Cậu chạy lại ôm Tiểu Hạn*
-Tiểu Vũ:A Tiểu Hạn chỉ có cậu là đối tốt với tớ thui mà.
*Tiểu Hạn bỗng có chút ửng đỏ,phấn khởi mà trả lời*
-Tiểu Hạn :đúng rồi tất nhiên tớ phải yêu vợ tớ chứ sao,tẩy chay con Ngân đi.
-Mặc Ngân: hai bây cưới nhau luôn đi
*Cả ba cười to cười như muốn tắc thở*
-Bạch Tử: Sao cậu lại có thể quên tôi 1 cách nhanh như vậy.
*Bạch Tử bỗng có chút buồn*
-Bạch Tử: Vậy thì tôi sẽ khiến cậu không bao giờ quên được tôi.
*Bạch Tử nhìn về phía Tiểu Vũ*
-Nguyệt Hà: đã từng nứ năm cậu nghĩ anh ta vẫn nhớ cậu sao.
-Bạch Tử: cậu nói cũng đúng vậy thì tôi sẽ khiến cậu ta không bao giờ quên được Bạch Tử.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl