tôi chỉ muốn được anh quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời mưa rơi chậm rãi từng hạt một bỗng dưng 1 trận mưa to ào tới,những cơn gió lạnh cứ thế ùa vào,khiến cho người Tiễu Vũ run lên.
-Tiểu Vũ:haz lạnh quá bọn kia đâu rồi nhỉ kêu đi chụp ảnh tự sướng xí rồi về mà tới giờ vẫn không thấy đâu,đừng nói bọn chúng quên mình mà lấy xe đi về mà quên mình luôn rồi nha.
-Mặc Ngân:ê mày hình như bọn mình quên gì rồi đó phải không.
-Tiểu Hạn:có quên gì đâu,những đồ mình đem tao đã bỏ vào cặp hết rồi.
-Mặc Ngân:Vậy hả sao tao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ,mà thôi kệ nó đi.
*Hắt xì,trời đánh hai đứa kia dám bỏ mình ở một mình,mà ở đây cũng quanh lại không có ai nữa biết làm sao đây*
-Bạch Tử:Này cậu ở đây làm gì.
*Ồ lại là tên khó ưa Bạch Tử, thôi mặc kệ hắn ta.Cậu lườm hắn một cái đứng lên định chạy về dầm mưa, nhưng nhớ lại sẽ gặp mẹ ở nhà kiểu gì cũng no đòn nên cậu đành ngồi xuống*
-Bạch Vũ:bạn của cậu đâu,cậu đi bộ từ nhà tới đây ư???
-Tiểu Vũ:Không có tôi đi cùng Mặc Ngân và Tiểu Hạn,nhưng hình như họ quên mất tôi rồi.
*Bạch Vũ nhìn cậu một cách khó hiểu và lặng lẽ lại ngồi bên cạnh cậu*
-Bạch Vũ:Anh thật sự không nhớ tôi sao??
-Tiểu Vũ:hả,nhớ gì đây mới là lần thứ 2 chúng ta nói chuyện với nhau.
*Tiểu Vũ nghiêng qua nhìn hắn,hình như hắn có chút buồn,những sợi tóc có hơi dính lại đọng lại những giọt nước trên đó,đôi mắt long lanh như bầu trời đêm,bờ môi ửng đỏ,wow sao cậu ta lại đẹp vậy chứ,trời ơi mày đang nghĩ gì vậy bĩnh tĩnh đi nào*
-Tiểu Vũ: Này cậu làm gì thế.
*Bạch Tử đang đứng giữa trời mưa to,gió mạnh đến nổi làm tóc cậu ta bay lên lộ ra vần tráng cao kết hợp với khuôn mặt như từ trong tranh bước ra vậy,Tiểu Vũ lôi Bạch Tử vào*
-Tiểu Vũ:này cậu làm gì thế sao lại ra đứng giữa mưa làm gì?!
-Bạch Vũ: Tôi chỉ đơn giỡn là muốn được anh chú ý
*Ủa sao là anh??à cậu ta vượt cấp vì học quá giỏi nên đã chuyển lên thẳng lớp 11,mà saoooo cơ cậu ta muốn được mình chú ý là sao????
-Tiểu vũ:cậu không sợ bị cảm sao?ba mẹ cậu sẽ la cậu đấy phải tốn tiền thuốc thang các thứ nữa.
*Tiểu Vũ lấy chiếc mũ len của mình mà lau tóc và người cho Bạch Tử,cậu lại gần đang cởi áo cho Bạch Tử thì nhận ra gì đó sai sai cậu liền quay mặt đi luống cuống kêu Bạch Tử cởi áo ra và lấy áo khoác của mình mặc cho Bạch Tử*
-Bạch Tử:Anh không lạnh sao?
-Tiểu Vũ:tất nhiên là không..không lạnh rồi anh khoẻ mà,hắt xì.
*Bạch Tử nhìn anh cười và kéo anh lại choàng áo khoác và kéo đầu anh về vai*
*Hả hả,ủa ủa mình đang làm gì thế này mình phải đẩy cậu ta ra,trời cậu ta giữ chặt quá mình không thoát ra được nhưng nhờ thế lực nào đó mà tôi cảm thấy rất là thoải mái và ấm ấp mà ngủ thiếp đi trước lúc ngủ cậu mơ hồ thấy đôi môi của ai đó đang hướng về phía mình trong mơ hồ cậu cũng hôn đáp trả lại*
-Tiểu Vũ:thật là ấm
*Và sau đó cậu dần dần chìm vào giấc ngủ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl