Chuột và Hướng Dương "1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ của mình, 'hôm nay trời nắng gắt quá' Jisung đã nghĩ thế khi ánh nắng từ cửa sổ xuyên đến khuôn mặt cậu , chúng khiến mặt Jisung nóng lên và đỏ. Jisung đưa tay che đi. Một buổi sáng khó chịu, Jisung uể oải đi xuống nhà.

- Oh Jisung em dậy rồi à ?

- Vâng 

Jisung giơ tay chào anh Taeyong, sau đó ngồi xuống bàn bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng của mình, mùi hương của tô súp trước mặt khiến Jisung cảm thấy ổn hơn, ít nhất nó sẽ không để bụng của Jisung đói trong vài giờ đồng hồ đi tới. 

- Ăn đi nhé, hôm nay không được trốn học nữa đâu đấy.

Anh Taeyong xoa đầu cậu, khiến tóc Jisung rối lên và không theo hình dạng nào. Jisung lắc đầu thoát khỏi đôi tay anh.

- Em biết rồi, em hứa đấy, hôm nay em sẽ không trốn học đâu .

Anh Taeyong cười lên khoái chí, trước khi đi làm anh còn bảo Jisung đáng yêu quá. Jisung lắc đầu ngao ngán, sao ông anh của mình cái gì cũng thấy dễ thương vậy, bông hoa cũng nói dễ thương, con mèo chạy qua cũng kêu dễ thương, đến anh hàng xóm Doyoung ghét anh ấy mà anh ấy cũng nói dễ thương. Jisung ăn muỗng súp cuối cùng, cậu nhìn lên đồng hồ, trễ 5 phút.

Jisung bước chân lên phòng mình, cậu từ từ thay đồ đồng phục tới trường. Trễ 5 phút rồi nên Jisung nghĩ mình nên trễ luôn không sao cả, cùng lắm tên cậu sẽ nằm trong sổ giám thị thêm một lần nữa sau tội danh trốn học. Jisung chỉnh lại đầu tóc, ánh nắng vẫn gay gắt từ cửa sổ khiến căn phòng sáng lên, Jisung đi đến cửa sổ, ánh nắng chói khiến cậu khó chịu. Jisung nhìn xuống dưới , thứ khiến Jisung dễ chịu hơn ánh nắng chính là chàng trai đang ôm một bó hướng dương, vừa đi vừa cười phía dưới , cậu đi giữa rừng hoa hướng dương, ánh nắng chiếu lên nụ cười nhỏ của cậu , như giòn giã, như thiêu đốt. Làn da rám nắng , mái tóc nâu  tôn lên khuôn mặt cậu.  

Jisung không biết tên cậu, chỉ là vào một hôm khi anh Taeyong vắng nhà, cậu  ra ban công hút thuốc, nhìn về cánh đồng hoa hướng dương đối diện nhà, cậu nghĩ loài hoa này thật ngu ngốc, rất phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời, ngày không nắng thì ủ rũ , ngày có nắng thì hướng thẳng đến mặt trời.

- Bây không thấy chói chang à ??

Jisung tự hỏi với mình, rồi anh thấy một cái đầu nâu ngụp lặn giữa rừng hoa, rồi cậu thấy chàng trai với mái tóc nâu đứng lên , trên tóc cài một bông hoa hướng dương , cậu đi giữa rừng hoa, chiếc quần ngắn làm lộ đôi chân thon thả và làn da rám nắng quyến rũ . Jisung bỗng ngừng lại mọi việc, tất cả đều thu hút ánh mắt cậu nhìn về người phía dưới, Jisung gạt tàn thuốc đi , nhìn kỹ hơn về người mới xuất hiện. Kể từ đó lâu lâu Jisung sẽ nhìn ra cánh đồng như kiếm ai đó, chỉ cần thấy cậu bé ấy thì như một thói quen, cậu sẽ lén ngắm nhìn những hành động , những cử chỉ hành động của người bạn mới  . 

Jisung rảo bước đi đến trường, khi Jisung vào được lớp đã bắt đầu tiết hai rồi .

- Ơi mày không bị ghi tên à ?

-Ghi rồi hôm nay cô nâng cấp, cho chính tay tao ghi tên mình luôn.

Hội bạn Jisung giơ ngón lke, đúng là Jisung danh bất hư truyền. 

- Tiết cuối đi nhé.

Jisung ra hiệu OK, trong lòng thầm xin lỗi anh Taeyong. Em đi lần cuối thôi.

Trong trường  Jisung buổi sáng học năm tiết, buổi trưa chiều thường không học. Jisung cũng có lịch học của cậu và lũ bạn. Tiết đầu đi trễ ăn sáng, học ba tiết, về một tiết., hoàn thành một ngày học. Jisung uể oải vươn vai sau hai tiết toán và một tiết văn, bà cô vẫn không ngừng viết mọi thứ trên bảng, Jisung nheo mắt nhìn , đối với cậu tiết văn thực sự khủng khiếp. Người ta bảo, văn là môn học ru ngủ nhất , chỉ cần vào tiết văn, cô văn là   người mẹ hiền, học sinh là con cái, mẹ ru em ngủ, cô giảng em ngủ. Jisung dụi mắt đã thấy hội bạn xách cặp chờ sẵn, cậu đứng lên, xách cặp đi ra khỏi lớp. Có một bạn nữ kéo cặp Jisung lại, nhìn cậu bằng một ánh mắt long lanh

- Cậu.. đi về sao ?? cậu không học tiết cuối à?

- Không

Jisung giật lại cặp của mình rồi quay bước bỏ đi, xung quanh ò lên một tiếng. Jisung cùng đám bạn đi đến cổng sau của trường.  Từng đứa quăng cặp qua tường, một đứa rồi hai đứa trèo qua. Jisung thực hiện bước nhảy cuối cùng, thành công leo qua bước tường cao.  Sau bức tường là một con hẻm nhỏ và một rừng cây quanh năm luôn có côn trùng kêu .

- Tụi tao đi lấy xe, đứng chờ đi Andy Park

Park Jisung ra dấu ok, đeo cặp đứng dựa tường thành, tay mò lấy hộp thuốc ra khỏi bao, châm ngòi lên hút. Jisung xoa nhẹ mái tóc của mình, hơi thuốc đắng truyền xuống cổ họng nhưng nó khiến Jisung thích thú. Bỗng có người kéo lấy tay áo, lực không mạnh nhưng khiến Jisung hết hồn. Cậu nhìn người vừa kéo mình, dáng người nhỏ, mái tóc nâu, làn da rám nắng, là chàng trai mà cậu hay ngắm ở rừng hoa hướng dương

-----------------------------------------------------------------------

Có ai muốn đoán serie Chuột và Hướng dương này liệu là fic 18+ hay là ngọt như đường hong ??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro