Chuột và Hướng dương "2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai cho cậu hút thuốc vậy ? học sinh mà dám hút thuốc à ??

- Tại sao lại không được hút thuốc ?

Jisung dập tắt điếu thuốc dưới chân, quay mặt nhìn người trước mặt.

- Cậu mấy tuổi rồi mà dám hút thuốc ?? hả ?? còn bận đồ học sinh mà dám hút thuốc ? cậu trốn học đúng không ? giờ này còn chưa tan học 

- Anh là ai ? bao nhiêu tuổi mà anh không cho tôi hút thuốc.

Jisung nghiêng người nhìn cậu, khuôn mặt hoàn hảo, đôi môi nhỏ trái tim với những nốt ruồi trải tưởng chừng không có quy luật nhưng lại tạo nên nét nổi bật hoàn hảo cho toàn khuôn mặt. Jisung mỉm cười trong lòng, nhìn xinh yêu quá.

- Tôi.. tôi 19 tuổi. Cậu bao nhiêu chứ ?

- 17

Jisung trả lời bằng chất giọng trầm của mình. Hóa ra người ta lớn hơn cậu hai tuổi , sau này phải kêu người ta là anh rồi.

-Hóa ra nhỏ hơn

Anh hống hách nhìn jisung, chỉ thấy ánh mắt Jisung trầm lại. Jisung từng bước từng bước tiến về phía cậu, cậu hoảng sợ lùi lại vài bước. Jisung nắm lấy tay anh kéo vào tường, người ép chặt anh vào tường. Cậu hoảng sợ nhắm chặt mắt.

- Anh tên gì ?

Jisung hỏi, không ngừng nhìn thẳng anh, thật xinh đẹp, xinh đẹp như bông hoa hướng dương mà anh hay ôm.

- Tại sao tôi phải nói cho cậu, tôi không...th

Môi cậu bị phủ lên bởi một đôi môi khác, cậu mở to mắt, chỉ thấy khuôn mặt của cậu học sinh này rất gần mình, môi cũng bị người ta hôn lấy. Jisung hôn mạnh lên môi anh, tay chặn hai đường không cho anh chạy mấy.

- Tên?

Jisung buông đôi môi nhỏ ra, anh hoảng sợ nhìn cậu. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, người học sinh này tại sao lại có ánh mắt này, ánh mắt của sự chiếm hữa, nó như bao trọn người anh, anh rùng mình một cái. Đôi môi nhỏ vẫn không ngừng mấp máy .

- Em hỏi anh tên gì?

Jisung một lần nữa lập lại câu hỏi.

- Hae...Haechan.. Lee Haechan.

Haechan sợ hãi nuốt nước bọt trả lời, người vẫn bị Jisung ghì chặt trong tường. Cậu thở gấp nhìn người trước mặt. Thật đáng sợ....

Jisung gật đầu đồng ý, hôn nhẹ môi anh rồi thả anh ra, cậu quay người đi thẳng ra khỏi con hẻm nhỏ. Giơ tay chào tạm biệt anh.

- Chào anh Haechan, hẹn gặp lại.

Jisung đi khỏi con hẻm, môi nở một nụ cười leo lên xe đạp cùng đám bạn đạp đi. Hội bạn nhìn Jisung khó hiểu, thằng này bị thiểu năng hay gì mà giờ cười một mình. Jisung đạp cho mấy thằng vài phát khiến chúng la oái oái rồi đạp xe dí theo.

Haechan ôm tim ngồi bụp xuống đất, trời ơi cái gì vừa xảy ra với cậu vậy ? Cậu vừa bị cưỡng hôn đúng không ? bởi một cậu học sinh cấp ba ?? Haechan hoảng hốt đưa tay lên sờ môi mình, sao má cậu nóng thế này , Haechan ôm đầu mình, cậu chỉ là vô tình đi qua , thấy có người hút thuốc, sợ tàn thuốc có khả năng gây cháy rừng , thời điểm hiện giờ là mùa khô , khả năng cháy rừng rất cao nên Haechan mới dũng cảm đi nhắc người ta có gạt thuốc thì gạt đúng chỗ , chưa kể đây là khu vực tốt nhất không nên hút thuốc . Ai ngờ tới gần thì ra là một cậu học sinh, nên cậu nổi giận đùng đùng trong đầu . Giờ thì hay rồi, cứ nghĩ đến tình huống hồi nãy, Haechan hận không thể xé xác cậu ta ra. Cậu đứng lên phủi bụi quanh người rồi chạy ra khỏi con hẻm , nhanh chân phi về nhà. HuHu thế giới nguy hiểm quá, về rừng hướng dương trốn thôi.

Sau hằng giờ đi chơi rong ruổi ở những hàng quán nhỏ bên đường, Jisung cuối cùng đã về nhà , cậu nhìn sang rừng hoa hướng dương, tất cả những bông hoa đều cùng hướng về phía ánh mặt trời, Jisung nheo mắt nhìn. Cậu bước chân đến gần rừng hoa, đây là lần đầu Jisung đến gần chúng như vậy, mùi hương không quá nồng, cây không cao lắm, cùng lắm cũng chỉ có một vài cây mọc cao hơn Jisung một chút , trên đất trải đầy những cánh hoa hướng dương vàng, có những bông hoa héo cũng có những hoa rụng vì không chịu được trên cây. Jisung đưa tay sờ một cánh hoa, mịn quá như đôi môi sáng nay vậy. Jisung thở ra một tiếng, thật tuyệt vời.

Jisung rảo bước đi vào rừng hoa, Jisung suy nghĩ xem anh có ở đây không ? Anh Haechan đáng yêu của cậu. Jisung mỉm cười khi nghĩ đến anh, nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu, khuôn mặt ngơ ngác khi được mình hôn, nhìn cưng quá đi mất, thật chết người. Jisung bước đi đến giữa rừng hoa, trời chiều 3 giờ nắng gắt, Jisung giơ tay che ánh mặt trời đi, nắng lại gắt thêm rồi, bỗng Jisung nghe một giọng rất nhỏ truyền đến từ phía trước, như ai đó đang tâm sự vậy.

- Tụi mày biết không hướng dương ? hôm nay tao đã bị một tên học sinh cưỡng hôn, trong khi tao lớn hơn cậu ta hai tuổi, nực cười chưa ? cậu ta còn dám dồn tao vào tường ? Tao thề Lee Haechan tao mà gặp lại cậu ta thì tao sẽ xé xác bé nó ra.

Jisung mắc cười chết, cậu từ từ đi về phía tiếng nói, nhận ra rồi nhé, giọng nói của anh.

- Vậy à, thế bắt đầu xé xác đi .

Jisung quăng cặp xuống chỗ gần anh, cậu khoang tay đi tới. Haechan mở tròn mắt nhìn Jisung, gì vậy nhắc tào tháo , tào tháo tới liền, cậu bé này kiếp trước chắc chết gần mấy chỗ thờ nè, kêu cái hiển linh liền . Jisung nằm xuống cạnh anh, đầu có cặp kê, Jisung im lặng nhắm mắt. Haechan lập tức nhỏm vậy, ngắm nhìn kẻ vừa xâm chiếm chỗ của mình mọt cách tức giận.

- Sao cậu biết tôi ở đây ?

Giọng nói êm ái, dù mang một vài phần giận giữ nhưng vẫn ngọt ngào. Jisung mở mắt ngồi dậy chóng tay nhìn vào anh.

- Sao tôi lại không được biết anh ở đây ? chỗ này tuyệt thật!

Jisung thốt ra một câu hỏi và một câu cảm thán. Chỗ này như một khoảng bí mật giữa rừng hoa hướng dương này vậy, dù trời đang nắng gắt, nhưng lại được những bông hoa cao lớn phía trước che lại, chỗ hoàn toàn mát mẻ, nền đất được dọn sạch, chỉ còn những cánh hoa vàng rụng như một tấm thảm êm dịu. Căn bản người ngoài rất khó tìm thấy chỗ này.

Haechan giận dữ lên tiếng

- Yah tôn trọng người lớn xíu đi, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy .

Jisung nhìn anh, Haechan bận cho mình một chiếc áo thun trắng, chiếc quần short làm lộ ra đôi chân thon thả của mình. Jisung nuốt nước bọt xuống. Cậu tiến lại gần sát mặt anh, Haechan nhường như nín thở, gần quá, cậu cảm thấy chỉ thiếu một centimet nữa thôi thì môi cậu và cậu bé này lại chạm nhau mất. Haechan quay đầu đi, để đôi má mình lướt qua môi Jisung. Jisung tiến lên cắn vào mà anh một cái. Haechan đau đớn la lên, cậu nhìn cậu bé to lớn trước mặt một cách giận dữ . Jisung mỉm cười, chọc anh thích thiệt.

- Ừ

Haechan tính giơ tay đánh người thì bị Jisung chộp lại, đè xuống đất, cả người đè lên người anh, kìm chặt anh dưới mình, Haechan càng vùng vẫy thì càng bị kìm chặt . Jisung không hôn anh, cậu nhẹ ngàng hôn lên những nốt ruổi trải trên khuôn mặt anh, hôn lên chiếc cổ rám nắng của anh, cậu trải những nụ hôn từ má xuống cổ, cuối cùng gần lại ở xương hàm quai xanh của anh , hít nhẹ một cái, thơm quá. Jisung như muốn nghiện nó, cậu dúi đầu vào cổ anh , tham lam hít thêm một xíu. Haechan cả người như bị cù lét , nhưng cảm giác này đối với cậu mà nói thật mới lạ và kích thích, Haechan cảm nhận được những cái hôn mà cậu trai trẻ này mang đến, nó khiến cậu rùng mình. Haechan từng thấy trên phim ảnh, những người yêu nhau họ thường làm những hành động như thế này, vẻ mặt của nữ chính dường như rất thích thú. Haechan không kìm chế nổi rên lên một tiếng khi Jisung hôn một cái gần tai cậu, cái cảm giác như chiếm hữu đại não cậu.Haechan bịt miệng mình lại lắc đầu không mình, cậu vừa làm gì vậy? cậu vừa thoát ra tiếng rên sao ? 

Jisung ngước lên mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi môi anh 

- Dễ thương lắm

Haechan đẩy Jisung ra bỏ chạy. Jisung hét theo

- Nhớ lấy tên em đấy, Jisung, PARK JISUNG!!

Nhìn anh chạy trốn Jisung nằm xuống mỉm cười lớn. Dễ thương quá, mém nữa là không kiềm được rồi, Jisung giơ tay mình lên, đôi bàn tay này hồi nãy vừa ôm eo anh, thon quá. 

Haechan chạy thẳng ra khỏi rừng hoa, cậu thở hồng hộc vì chạy quá nhiều., Haechan không thể tin được, khoảng khắc ấy, cảm giác ấy, Haechan sờ lên cổ mình, rồi bịt miệng mình lại, cậu đã rên sao ? vì những hành động kích thích của một người nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng lại cao hơn mình một cái đầu rưỡi . Haechan như muốn điên lên, ' Park Jisung, tôi nhớ tên cậu rồi '



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro