Chuột và Hướng Dương "3"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Đây là một chương có cảnh báo ----

=====================================================

Jisung một lần nữa bước vào rừng hoa hướng dương, mặt trời hôm nay đã đỡ gắt hơn. Jisung đi đến chỗ mà chỉ riêng cậu gọi đó chỗ bí mật , chỗ bí mật dành cho anh hướng dương của cậu. Jisung ngồi xuống khoảng đất, xung quanh cậu chỉ toàn những cây hướng dương, Jisung nhìn một hoa hướng dương nở gần mình, nó thấp và le ói. Cậu nghĩ nó vừa mới nở hôm nay, le lói và ngại ngùng. jisung đưa tay sờ vào những cánh hoa nhỏ, một vài cành hoa như nhung mịn màng tiếp xúc với tay cậu.

- Hôm nay anh không đến nhỉ ?

Jisung tự hỏi khi chỉ mình cậu ở đây , Jisung ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay trời mát hơn hẳn , thời tiết dễ chịu hơn những ngày oi bức trước đây.

- Hướng dương à, bây ngốc quá..

Jisung chưa nói hết câu thì có một giọng nói cắt ngang giọng cậu.

- Chúng không ngốc đâu!

Haechan đi tới, anh bận chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần short , trong anh như một thiên sứ lạc giữa rừng hoa vậy, xinh đẹp và mong manh. Haechan đi tới ôm chầm lấy Jisung, Jisung bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy người anh, mặc kệ cho anh ôm mình.

- Hôm nay anh sao thế ?

Haechan im lặng không nói, cậu muốn Jisung ôm mình, dù là một người lạ mà cậu chỉ mới biết mới một ngày nhưng cái ôm này đối  với Haechan thật ấm áp. Haechan thấy bản thân mình được chữa lành.

- Anh sao thế? nói em nghe đi

Jisung vuốt nhẹ tấm lưng Haechan, dỗ dỗ anh .

- Jisung , cậu làm tình với tôi đi.

Câu trả lời không khớp với câu hỏi của Jisung, Jisung căng cứng người khi nghe anh nói. Đại não cậu nổ lên từng tiếng. Haechan buông Jisung ra, nhòi người lên hôn lấy môi cậu. Jisung mở to mắt nhìn anh , cậu nóng muốn nổ tung người. Jisung để Haechan ngồi trên người mình , hôn lấy môi anh, tay không ngừng vuốt ve eo anh. Jisung hôn từ môi rồi nhẹ xuống cổ, hít hà mùi hương ngọt ngào của anh. Haechan cởi vài nút áo sơ mi, lộ nên xương quai xanh quyến rũ và vùng ngực nhỏ nhắn . Jisung nuốt nước bọt nhìn anh, vật đã dâng tận mỏ , không ăn thì Park Jisung cũng đổi tên thành Liễu Hạ Huệ .

Haechan thở dốc theo từng nụ hôn của Jisung, tay cậu đặt trên vai Jisung, mặc kệ bàn tay hư hỏng của người kia đang vuốt ve da thịt của mình.  Haechan lim dim nhìn Jisung, tay nhỏ mò tới áo em mà cởi. Jisung mỉm cười cắn vào cổ anh một cái, Haechan rít nhẹ lên.

- Để em.

Jisung khàn giọng nói vào tai anh, cậu liếm nhẹ vành tai anh, Haechan liền rùng mình lên như bị chọc vào chỗ nhột . Jisung cởi lấy chiếc áo thun của mình trải lên đất, đặt anh xuống đất. Jisung hôn lên trán anh. Haechan nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngắn ngủn ấy trước khi cậu cảm thấy thân dưới của mình hoàn toàn bị cởi sạch. Haechan có chút xấu hổ nhìn jisung, ánh mắt hoàn toàn bị nỗi xấu hổ che lấp, má cậu cũng đỏ lên. Jisung như chìm vào anh, cậu hôn lên bụng Haechan, hôn lên rốn anh. Haechan bị cậu hôn đến cả người quắn quéo . Jisung kiên nhẫn cởi từng nút áo sơ mi trắng của anh, sự thật chỉ cần Jisung xé nhẹ nó cũng rách nhưng cậu vẫn muốn anh có đồ bận đi về nữa nên sự nóng nảy của cậu được Jisung kiềm chế một chút.

Đến khi cởi đến cúc áo cuối cùng, Jisung thở ra nhẹ nhóm, cậu banh áo anh ra, lộ vùng ngực nhỏ cùng làn da rám nắng mê người, Haechan ngại tay che cả mặt, cậu hiện giờ đang trần như nhộng trước mặt người khác , Jisung chú ý tới vết thương đỏ trên bắp tay anh, cậu tức giận bóp lấy tay anh ra khỏi mặt. Haechan ngơ ngác nhìn Jisung, sao lại tức giận như thế

- Vết thương này ở đâu ra vậy, ai làm anh bị thương ?

Jisung gằn giọng nói, nhìn lên vết thương của Haechan, Haechan cụp ánh mắt xuống như muốn né tránh câu hỏi của cậu.

- Em không cần quan tâm đâu.

Jisung tức giận cắn lấy một ngực anh , Haechan rên lên từng tiếng, Jisung một bên mút nhũ hoa của anh, tay còn lại không quên chăm sóc bên còn lại. Haechan rên lên, cái cảm giác này, đối với cậu thật kích thích . Hai nhũ hoa của Haechan bị mút đến sưng đỏ lên . Jisung ngước lên nhìn anh , anh như một thiên thần đang bị đày đọa , xinh đẹp và tội lỗi, quyến rũ và thuần khuyết . Jisung phạm tội lớn rồi, và cậu nguyện ăn trái cấm này để phạm tội lớn nhất.

Jisung giải phóng cho cậu bé đã trướng lớn của mình. Haechan có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng Jisung. Rõ ràng cậu lớn tuổi sao kích thước so với Jisung lại khác nhau một trời một vực vậy nè.

- Nhìn em này.

Jisung cầm lấy cằm của anh đưa về phía mình, hai người nhìn nhau. Jisung thấy được bầu trời và hoa hướng dương và mình trong đôi mắt anh, Haechan thấy được cách jisung nhìn anh dịu dàng, cách bản thân mình trong ánh mắt cậu. 

Jisung hôn lên môi anh, tay hư hỏng mò xuống phía dưới giúp anh mở rộng . Haechan thở dốc khi cảm nhận phía dưới bị một ngón tay xâm nhập. Jisung đưa thêm một ngón, lại thêm một ngón. Haechan nắm chặt tay Jisung, tay Jisung chạm vào cách vách thịt mềm mại bên trong, nhẹ nhàng khếch trương  anh. Haechan rên lên từng hành động của anh. Giọng rên rót vào tai Jisung ngọt lịm và quyến rũ. Haechan dũng cảm đưa tay mình sờ lấy cậu bé của Jisung một cái, khiến Jisung nhẹ thở dốc . Jisung bắt lấy tay anh đưa lên trên đầu, tay cầm cậu bé của mình nhẹ nhàng xâm nhập anh. Haechan đau đớn rít lên vì sự xâm nhập, mắt cậu phủ một lớp nước mắt chực chờ chuẩn bị rơi. Jisung hôn lên mắt Haechan, bảo anh thả lỏng một chút sẽ không đau nữa

Haechan nghe lời gật gật đầu , cậu bắt đầu hít thở ổn định lại. Jisung ôm eo anh tiến vào xâm nhập

- Jisun..g.. Jisung.. to quá, đau.

Haechan nhỏ giọng thủ thỉ. Jisung vẫn không ngừng lút cán trong Haechan, Haechan ôm chặt tấm lưng to lớn của em, cậu rên lên từng tiếng. Cho đến khi đút hết cậu bé của mình vào, Jisung ôm anh ngồi lên hàng của mình. Mặt đối mặt với nhau khiến Haechan ngại thêm ngại, Jisung hôn lên cổ anh, nắm eo Haechan bắt đầu động , từng cú thúc như muốn tiễn Haechan lên tận trời xanh , cậu ôm lấy cổ Jisung mà rên rỉ, từng tiếng rên chạy vào tai jisung như một ngòi thuốc súng phát nổ . Nhịp độ ngày càng nhanh, Haechan dường như mất lý trí , cậu buông thả bản thân để em mặc sức tàn phá mình .

Jisung đánh vào mông anh một cái, Haechan cắn lấy em một cái, Jisung thúc mạnh vào , Haechan đều chịu thua buông cổ em ra. Haechan rên cao lên khi cậu cảm nhận được cơn khoái cảm tràn đến đại não của mình. Jisung mỉm cười cầm eo anh thúc vào điểm G, Haechan sướng tới muốn điên.

- Jisung...sung.... từ từ.. ahh. kh..hông phải

Haechan bịt miệng mình lại, giờ một câu cũng khó nói rõ, cậu đưa tay xoa cậu em của mình, Jisung gỡ tay Haechan ra khỏi mặt, thì thầm nói với anh cứ rên lên đi, rên khàn giọng cũng được, mai cậu mua thuốc cho . 

Haechan đỏ cả người 

-Ji.. Anh ..muốn bắn

Jisung vuốt nhẹ tấm lưng anh , tay chặn cậu em của anh lại, Haechan thở gấp, ánh mắt nhìn em cầu xin .

- Gọi em Andy Park

- Andy.. Andy Park

Haechan nghe lời gọi tên em, Jisung cuối cùng cũng buông tha cho anh, để anh bắn lên bụng mình. Sau khi bắn Haechan như cọng bún mềm nhũn trong lòng Jisung. Jisung một lần nữa đè anh xuống đất mà làm. Cậu đẫy nhanh tốc độ ra vào khiến chỗ của Haechan sưng đỏ lên, Haechan như bị điện giật, cậu cào lên lưng Jisung vì sung sướng trong cơn mê mệt. Haechan cảm thấy người mình như bị em xé rách ra từ bên trong . Jisung thúc thêm vài cái rồi gầm nhẹ lên bắn vào bên trong anh . 

Haechan mệt mỏi nhắm mắt lại lim dim ngủ để mặc em bận đồ lại cho cả hai. Haechan ôm lấy Jisung khi cả hai đang ngủ, cậu được em ôm trong lòng, yêu kiều như một một món đồ đáng quý mà Jisung mãi không cho ai cướp từ tay em cả. jisung khẽ ngắm nhìn anh.

Xinh đẹp thật xinh đẹp.

Cậu sờ lên eo anh , rồi vết thương ở bắp tay trong áo sơ mi, cậu thấy anh khẽ nhíu mày dụi người vào lòng cậu. Jisung ôm chặt lấy anh, hôn lên mái tóc mượt của anh. Bông hoa của cậu. 

=================

Hề hề 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro