Chuột và Hướng dương "4"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan tỉnh dậy trong vòng tay Jisung. Anh lấy tay sờ sờ má cậu. Jisung mơ màng tỉnh giấc. Haechan hôn lên cổ Jisung .

- Về thôi

Haechan bật dậy, vươn vai một cái, trời đang hơi ngả chiều, những ánh hoàng hôn cam le lói trên bầu trời vàng như những chú chim đỏ rực lúc hiện lúc ẩn rồi biến mất trong màn đêm . Jisung ngồi dậy theo anh. Cậu im lặng nhìn anh thật kỹ, nhìn kỹ những cảm giác, những cảm xúc mà anh thể hiện ra. Jisung ôm chầm lấy anh, cậu ôm thật chặt, Haechan vỗ tấm lưng của Jisung.

- Đi anh đưa em về nhà.

Haechan dịu dàng nói, cậu bé to con này sao cứ làm trái tim cậu rung động vậy  !!!

- Không để em đưa anh về.

Jisung nhìn Haechan nói, Haechan nhón gót xoa đầu Jisung. Bảo anh muốn đưa cậu về hơn. Kết quả là Park Jisung nắm tay anh giật đi đến nhà mình, xuyên qua rừng hoa hướng dương , Haechan vừa đi vừa nhìn nơi hai bàn tay mình và em đan vào nhau. Lòng cậu như có một dòng suối ấm nóng chảy trong lòng , chảy qua tim , qua tâm hồn cậu vậy. Vượt rừng hoa, Jisung chỉ anh căn nhà có một gác duy nhất trong các dãy nhà là nhà của cậu. Haechan nhìn thật kỹ , sau đó gật đầu với Jisung. Jisung cuối xuống nhìn anh, tay vẫn nắm chặt tay anh, bảo đến anh chỉ nhà anh cho mình rồi.

Haechan mỉm cười nắm lấy tay Jisung dẫn đi, hai người một lần nữa xuyên qua rừng hoa đến với một bên khác, nói này Jisung chưa bao giờ đi qua, nó như một thế giới khác, nhiều nhà chồng lên nhau và những con hẻm chi chít nối với nhau. Haechan dẫn Jisung tới một con hẻm, xung quanh nó là rừng cây, khác với những con hẻm chi chít nhà cửa xát bên. Haechan chỉ vào trong hẻm, nói đó có một căn nhà nhỏ, có sân vườn, với chiếc cổng nhỏ màu xanh lá đã rỉ sét từ lâu. Haechan bảo đấy là nhà anh đấy. Haechan cụp mi nói, mọi biểu hiện đều được thu vào tầm mắt Jisung, anh đang bùn. Jisung xoa đầu anh. ôm anh vào lòng mình, khẽ nói với anh không sao , từ nay có cậu đây rồi, anh vào nhà đi .

Đợi anh vào nhà thì cậu mới quay về nhà mình.

- Oh chào anh

Cậu gặp anh Taeyong khi vừa về tới nhà. Anh Taeyong giơ tay chào lại cậu em của mình , anh mỉm cười hỏi Jisung.

- Hôm nay em đã đi đâu đấy em trai thân yêu của anh

- Em đi lanh quanh đây thôi

Jisung ấp úng trả lời anh. Taeyong mỉm cười với cậu bé, tay anh lấy xuống một cánh hoa hướng dương từ đỉnh đầu Jisung xuống. 

- Đúng là đi lanh quanh thiệt nè.

Jisung ngại ngùng đi về phòng, cậu ngã lưng xuống tấm nệm êm ái của mình suy nghĩ xem Haechan của cậu đang làm gì nhỉ??



- Jisung, JISUNGGGG. PARK JISUNG

Jisung tỉnh dậy bởi tiếng gọi của anh Taeyong , cậu càu nhàu đi xuống dưới nhà.

- Chuyện gì vậy anh ?

- Có bạn tới kiếm mày nè, mà lạ lắm tao mới thấy lần đầu, mới đổi bạn hả ? nhìn ngoan hiền thích lắm cơ.

Jisung vò mái đầu rối tung mới ngủ dậy của mình, chớp chớp mắt nhìn anh trai mình, lòng tự hỏi thằng chó ức ơ nào kiếm cậu vào buổi sáng sớm thế này, còn tỏ vẻ học thức ngoan hiền để được khen cơ chứ. Jisung ngáp một cái bảo với anh không quen, rồi đi thẳng lên lầu ngủ tiếp.

Haechan mở to mắt nhìn Jisung đi lên lầu rồi ngại ngùng qua nhìn anh Taeyong. Taeyong ngượng ngùng gãi đầu, vỗ vai bảo Haechan cứ lên thẳng lầu thức Jisung cũng được, anh cần đi làm ngay, nếu chưa ăn sáng thì em muốn nấu gì ở bếp nhà anh cũng được. Haechan lễ phép cười chào anh. Cửa nhà vừa đóng lại, Haechan đi một vòng quan sát nhà , căn nhà không trang trí quá nhiều đồ phức tạp, mọi thứ được để một cách ngăn nắp và tối giản nhất trong căn nhà, có một vài bức chân được treo dọc theo chân cầu thang làm căn nhà trở nên dễ nhìn hơn. Haechan đi lên lầu, ở đây chỉ có một phòng  duy nhất, Haechan nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cậu nhìn thấy Jisung trùm kín người bằng mền, cả người nằm thẳng đon như cây đòn . Haechan buồn cười muốn cười lên tiếng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến cả phòng sáng lên, một vài lọn tóc của Jisung xót ra khỏi chăn lấp lánh trong nắng. 

Haechan đi tới lay nhẹ người Jisung.

- Jisung ahh.. dậy đi em

Jisung càu nhàu vài tiếng rồi xoay nguời ngủ tiếp. Haechan bùn cười hắng giọng.

- Park Jisung , em còn ngủ à~

Jisung hoảng hốt bật dậy nhìn người trước mặt mình, OMG , so sock, Jisung không tin được vào mắt mình . Cậu dụi dụi mắt mình vài cái, Haechan đứng đấy, một vài ánh nắng đậu trên mặt Haechan khiến khuôn mặt cậu trong mắt Jisung vừa rực rỡ, vừa đẹp đẽ, vừa xinh đẹp. Haechan cười lớn, xoa xoa mái tóc rối của Jisung, khen em một tiếng ' dễ thương thật".

Jisung mỉm cười ôm eo anh kéo vào giường mình, cả người dụi người Haechan, tham lam hít thở mùi hương thoang thoảng của anh. Haechan mở to mắt ngạc nhiên, chẳng kịp phản ứng gì đã bị Jisung ôm chặt ở giường. Haechan vuốt nhẹ mái tóc Jisung, mặt kệ cho cậu bé to con đang dụi vào lòng mình.

- Sao hôm nay lại qua bên em vậy?, còn tính ngủ dậy mới đi tìm anh 

- Tại... tại hôm nay không có việc gì làm ở nhà nên qua đây... Hmmmm bộ em không muốn anh qua à !!!!

Haechan đẩy nhẹ Jisung ra, mặt phụng phịu hờn dỗi. Jisung bật cười ôm lấy anh, bảo không có mà, người ta tính tỉnh lại đi tìm anh chứ bộ. Haechan tiếp tục hờn dỗi nói đợi Jisung tỉnh lại chắc chiều tối mất.

Jisung xoa đầu anh, đan tay vào mái tóc mượt của anh,nhẹ hôn anh một cái. 

Ôm anh cùng ngủ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro