Kẹo bông gòn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước trường Đông Hách có một chú bán kẹo bông gòn. Những cây kẹo đủ màu sắc, loại kẹo mà người ta đều bảo tay nhau là độc hại. Đông hách lại thích nó chết đi được. Đông Hách thích vị ngọt ngọt của kẹo, thích lúc bỏ từng bông kẹo vào miệng sẽ tan nhanh ra, vị ngọt chiếm lẫn tâm hồn. Cả đầu lưỡi cũng dính màu của kẹo.

Và Đông Hách thích kẹo bông gòn như thích em hậu bối khối dưới vậy.

Ngọt! cả hai đều rất ngọt!

Chí Thành, tên em là PHác Chí Thành. Em không phải kẹo bông gòn, mà là một cục mochi. Tròn tròn, dễ thương và ngọt. Không phải nói Chí Thành mập đâu, em ốm và cao lớn, người cũng to hơn Đông Hách, chỉ là hai má em phúng phính, Đông Hách mỗi lần nhìn em đều muốn bẹo một cái.

Cứ mỗi khi nghĩ tới em , Đông Hách đều mỉm cười. Mỗi ngày đi học, Đông Hách đều đi rất sớm. Không phải vì nhà xa, mà vì muốn mua kẹo bông gòn sớm và... muốn tặng cho em kẹo bông gòn. Đông hách cũng không rõ sao mình làm vậy. Nhưng chỉ cần thấy em cầm kẹo bông gòn liền thấy vui vẻ không thôi.

-Cậu bé, tới sớm thế.

Đông Hách mở miệng cười với chú bán kẹo, chú đã quen cậu tới nỗi mỗi ngày làm mỗi màu cho cậu, hôm thì cây hai màu. Đông Hách rất thích nhìn chú làm kẹo, cậu cảm thấy làm sao có thể tạo nên một cây bông gòn đẹp đẽ như vậy thật là vi diệu. Đông Hách cứ thích nhìn chú làm như vậy, mỗi sáng việc đó như một thói quen. Nhận hai cây kẹo bông gòn từ chú, một cây màu xanh dương nhạt, một cây màu hồng phấn. Đông Hách vui đến cười tút mắt.

- Con cảm ơn chú.

Đông Hách trả tiền, ôm hai cây kẹo vui vẻ đi học. Đông Hách đi dọc cả một hành lang, hành lang trường không một bóng người. Đông Hách đi ngang qua lớp em, chỗ của Chí Thành là bàn cuối, cũng rất thuận lợi để cho Đông Hách tặng kẹo cho em.Đông Hách bỏ cây kẹo màu xanh dương vào học bàn em, còn mình thì giữ lại cây màu hồng. Vì thích màu xanh dương nên Đông Hách mún co Chí Thành màu xanh dương. Màu mình thích cũng cho người mình thương mất rồi.Sau khi làm xong , Đông Hách vui vẻ xuống căn tin lo bữa ăn sáng cho mình.
-Đông Hách
Đông Hách ngước mắt lên nhìn người vừa kêu tên mình. Nhân Tuấn thở gấp . Cả người đổ bộ xuống ghế. Đông Hách nhai một họng mỳ, nhìn bạn khó hiểu.
-Hồi nãy tớ chọc La Tại Dân, mém bị đấm cho một cái, hên là chạy kịp.
Đông Hách nghe xong liền muốn mở miệng cười. Cười đến nỗi xíu nữa văng cả cọng mỳ lên mặt Nhân Tuấn. Đông Hách ăn xong lau miệng, vỗ vỗ vai bạn. Bảo bạn lên thôi, có cậu bảo kê rồi. La Tại Dân không đấm cậu nữa đâu.
Muốn đến lớp Đông Hách phải đi qua lớp của Chí Thành. Lớp Đông Hách nằm cuối hành lang, lại là lớp quậy nhất. Vừa đi đến đầu hành lang đã nghe tiếng ồn của lớp mình, huống chi là vào lớp. Đông Hách bá vai Nhân Tuấn, vừa đi vừa ngó xung quanh hành lang xem có Chí Thành hay không? Đông Hách cố gắng làm cho tự nhiên hết mức để Nhân Tuấn không phát hiện. Nhân Tuấn lại không biết, mỏ mồm nói luôn phiên.
Chí Thành đứng ở cửa sau lớp, tay cầm cây kẹo bông gòn màu xanh lắc đầu suy nghĩ không biết ai tặng cậu. Mỗi ngày mỗi cây, mỗi màu khác nhau. Chí Thành suy nghĩ liệu có phải là một chị gái hay một bạn cũng khối tặng hay không. Chí Thành lắc đầu, chỉ mong người kia xuất hiện.
Đông Hách từ xa đã nhận ra bóng dáng của Chí Thành. Cao to dễ nhìn thế này, đúng là người Đông Hách thích! Nhìn trên tay em là cây kẹo bông gòn mình tặng. Lòng Lý Đông Hách như nở hoa vậy.
Từ sau Đông Hách có vài bước chân chạy vội tới. Nhân Tuấn kịp kéo cậu né ra, kẻ chạy là một cô bé, tóc xoã ngang, người mảnh khanh. Nhìn trông tay rất ưa nhìn. Đông Hách nhíu mày, chạy gì mà như cô hồn dí thế! Trên tay cô bé cầm một cây kẹo bông gòn màu xanh lá. Cô chạy đến đứng trước mặt Chí Thành. Đông Hách nhíu mày, tâm trạng cũng chùn xuống. Nhân Tuấn không bỏ qua kịch hay của tụi nhỏ. Bạn kéo Đông Hách đứng lại coi.
-Cho cậu nè Chí Thành.
Cô bé ngượng ngùng chìa cây kẹo . Cả hành lang la oái oái tỏ vẻ ngạc nhiên, tiếng reo hò và vỗ tay cũng không ít. Thâm tâm Đông Hách rất muốn bay lại xé xác nó. Nhìn vội sang Chí Thành. Tay em vẫn cầm cây kẹo xanh của cậu. Tay còn lại lịch sự nhận cây màu xanh của cô bé.
- đó không phải lớp trưởng của lớp A1 sao? Đẹp người lại học giỏi. Chia Thành kỳ này sướng nhé
Tâm tình tuột xuống mức số 0 , Đông Hách mím môi kéo tay Nhân Tuấn một mạch đi về lớp mặc cho bạn kêu gào chưa coi xong.
Đông Hách không dám đứng coi nữa, sợ đứa coi sẽ gào lên mất. Em còn chưa biết ai tặng em, còn chưa biết Đông Hách. Thì làm sao Đông Hách dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro