Kẹo bông gòn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hách vừa về lớp liền gục mặt xuống bàn. Cậu bùn , rất bùn.
Người cậu thích nhận kẹo của người ta mất rồi.
Đông Hách sợ Chí Thành sẽ nghĩ những cây kẹo ngày qua là do cô bé đó tặng. Rồi hai người đó sẽ tới với nhau . Hic hic. Đông Hách không muốn
Đông Hách cứ day dứt mãi. Mặc kệ cho tiếng la hét quậy phá của lớp. Mặc kệ cho bạn Nhân Tuấn của mình đang bị La Tại Mẫn xử đẹp
- ơi bây! Đông Hách nó sao thế
Lý Đế Nỗ lên tiếng. La Tại Dân và Nhân Tuấn cũng dừng lại. Cả ba nhìn theo hướng bàn Đông Hách. Nhân Tuấn nhíu mày, hồi nãy còn vui vẻ lắm mà.
Vỗ vỗ cánh tay Tại Dân bảo bỏ ra. Tại Dân vừa bỏ Nhân Tuấn đã phóng ghế phi thẳng tới chỗ của Đông Hách. Kế tiếp là Tại Dân và Đế Nỗ.
- Đông hách mày bị làm sao thế?
- Đại ca Hách, ai ăn hiếp mày à?
- Mày lên cơn hả Hách?
Đông Hách gục mặt xuống bàn nghe hết câu hỏi này tới câu hỏi khác của ba đứa bạn mình. Cậu muốn lên đấm cho tụi nó vài cái.
Chuông reo bắt đầu tiết học. Tiếng bước chân của giáo viên vào lớp một ngày gần. Đông Hách uể oải ngồi lên. Xung quanh cậu là Nhân Tuấn, đằng sau lại là Tại Dân và Đế Nỗ
- Sao bây ngồi đây?
Đông Hách nhìn ba đứa nó quái dị, cuối năm còn muốn xây nhà trong sổ đầu bài hay gì?
Nhân Tuấn nháy mắt với Đông hách một cái. Da gà cậu cũng nổi lên
- Nhân Tuấn , Đế Nỗ, Tại Dân.! Sao ba em ngồi đây?
- Thầy ơi Đông Hách không khoẻ, em qua chép bài giúp bạn
-Còn em qua để Nhân Tuấn chỉ làm bài La Tại Dân cũng lên tiếng
- Em cận không thấy đường nên theo Tại Dân chép bài.
Thầy giáo hừ mũi bảo cả ba ngồi xuống. Đông Hách cười khúc khích quay sang Nhân Tuấn
- Bọn xạo.
Nhân Tuấn đá ghế Đông Hách một cái. Cả bọn thi nào cười khúc khích.
- Sao? Hồi nãy còn vui sao giờ như giấy úng nước rồi?
Đông Hách khong còn nằm gục đầu xuống bàn nữa. Cậu ngồi quay ra sau, dối diện là Tại Dân , kế bên là Nhân Tuấn và Đế Nỗ. Đông Hách dựa vào thành ghế thở dài. Tại Dân mở bịch kẹo bông gòn cho Đông Hách, tay xé từng mảnh kẹo cho cậu ăn. Đông Hách cảm nhận từng vị kẹo ngọt trong miệng. Thâm tâm cũng tốt hơn nhiều.
-Tớ thích một người, ngày nào cũng tặng kẹo cho người ta.
Đông Hách thở dài nói, mở miệng đón thêm kẹo. La Tại Dân vẫn chuyên tâm xé. Nhân Tuấn nghe xong vỗ dùi cậu một cái , bảo biết ai rồi.
Đế Nỗ lẫn Tại Dân nhìn Nhân Tuấn khó hiểu. Nhân Tuấn cười hì hì, ôm lấy Đông Hách, bảo:
- Ôi dồi bạn tôi cũng biết yêu rồi hic hic cảm thấy tội bé đó quá.
Đông Hách bật dậy nắm lấy Nhân Tuấn mà lắc. Nhân Tuấn cười vang vang. Đế Nỗ và Tại Dân nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà cười.
-LÝ ĐÔNG HÁCH! em đi theo tôi.
Tiết chủ nhiệm vừa mới bắt đầu, Đông Hách đã bị gọi tên. Cậu thắc mắc, mấy lâu nay có làm gì đâu mà hôm nay bị réo. Đông Hách đi theo cô giáo. Cô cầm cổ tay Đông Hách lôi đến lớp A13. Đông Hách hoảng hốt. Lớp của Chí Thành, cậu vào đây làm gì!
- Đông Hách , có phải em đi học rất sớm đúng không?
Đông Hách gật đầu, cậu ngó xuống dưới lớp. Thấy Chí Thành nhìn mình kiên định, Đông Hách rùng mình. Ánh mắt của em lạnh băng vẫn ghim lấy Đông Hách. Đông Hách sợ hãi nuốt nước bọt vài cái.
Cô chủ nhiệm lớp A13 dịu dàng vỗ tay Đông Hách bảo không sao cả.
- Thế em coa vào lớp cô không?
Đông Hách muốn lắc đầu, lại muốn gật đầu thừa nhận. Cô chủ nhiệm lớp A13 là người cô giáo mà Đông hách quý báu nhất, Đông Hách không muốn nói dối cô, cũng không muốn gật đầu thừa nhận. Vì sợ em biết rằng kẹo bông hằng ngày là do mình tặng. Sợ em xa lánh mình.
Đông Hách do dự lắc đầu.Cô chủ nhiệm lắc đầu, nhẹ nhành vỗ tay Đông Hách, trái lại cô chủ nhiệm lớp Đông Hách lại nổi trận đùng đùng đến trước mặt cậu. Chỉ tay vào màn hình máy tính mà quát:
- Lý Đông Hách, em nói em khoonh đến sớm, không vào lớp người ta. Thế cái này là cái gì? Hả? Camera sáng ghi được em là người tới sớm nhất. Còn đi vui vẻ vào lớp người ta  đây mà.
Đông Hách hoảng hốt nhìn vào máy tính, màn hình chiếu rõ ràng cậu đi vào lớp người ta.Đông Hách cuối gầm mặt không nói.
Cô chủ nhiệm lớp A13 vỗ vai cô của Đông Hách, bảo cô đừng nổi giận, cứ về lớp trước đã, Đông hách cứ để  ở đây cho cô giải quyết.
Đông Hách cắn chặt môi. Lén nhìn xuống cuối lớp. Cậu thấy mặt em đen lại, ánh mắt lạnh lùng ghim chặt cậu.
Đông Hách tủi thân, mà Đông Hách không muốn nói.
- Đông Hách! Lớp cô có bàn bị vec bậy. Nên Đông Hách ngoan đừng sợ, cứ nói cho cô.
Đông Hách khẽ gật đầu.
-Chí Thành , em lên đây.
Đông hách hoảng hốt, cậu từng đứng bên em vài lần nhưng lần này là khác, cậu đang là tội phạm truy cứu của lớp em đó.
- Chí Thành, em phát hiện bàn bị vẽ vào lúc nào?
- Vừa vào lớp đã thấy .
Đông Hách không dám nhìn em, câụ thấy em đang coi băng camera, cầu mong em không nhận ra điểm khác thường. Cậu chỉ đến tặng kẹo thôi mà.
- Đông Hách , em nói xem em vô lớp cô làm gì, em có vẽ lên bàn không?
-Em...em ... không có.
Cô giáo gật đầu. Cậu thấy Chí Thành nhíu mày lại.
-Thế em vô lớp cô làm gì?
-Em...em...
Đông Hách không muốn nói, lời cũng nghẹn trong cổ họng. Tâm trạng phức tạp khó chịu. Cậu lén nhìn em rồi lại nhìn cô. Cậu thấy Chí Thành tiến lại nói nhỏ vào tai cô đều gì đó. Lòng Đông Hách như có đá đè. Bản thân cũng cảm thấy tủi thân muốn khóc.
Cô giáo ra hiệu cho Đông hách nói nhỏ vào tai cô. Đông Hách nói với cô ' con đến tặng kẹo rồi đi thôi'
Cô giáo gật đầu bảo với lớp Đông Hách không phải là người vẽ.
Tiếng chuông reo kết thúc tất cả. Đông Hách vội vàng chạy về lớp lấy cặp rồi chạy theo Chí Thành. Hồi nãy cậu thấy em cười, có phải là không tin cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro