bốn mùa đông chí - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày XX tháng XY năm XYZ

đình ơi, đình bên phương xa ấy, có nghe được lòng tôi, nghe được những thổn thức cùng nỗi nhớ đi sâu vào giấc chiêm bao ?

bốn mùa đông chí trôi qua, đang khắc ghi trong lồng ngực tôi các dai dẳng của một thời chinh chiến đã qua, của một mối tình chưa nên duyên vợ chồng của người thiếu nữ năm nào. hoá ra, ngày em ra đi tàn nhẫn, cái nắng hạ nhẹ nhàng, tuyệt đẹp ấy, tiết trời có trong veo cũng trở nên cay nghiệt đến lạ. ngày em về, vạn vật cũng đón chào em nồng nhiệt. em thấy kỳ lạ không, đình ? nhưng với tôi, có về là trong thâm tâm kẻ ngu ngục này chỉ đeo bám bằng niềm thương xót cho số phận hẩm hiu khi người tôi thương biệt tâm trên chiến trường đổ máu.

tôi đã trải qua bốn mùa đông chí thiếu vắng em thế đấy, em ở nơi xa liệu có đang nhớ về người con gái này không ? hay em vẫn đang chờ thời khắc tốt đẹp để trở về bên vòng tay ấm của người em yêu thương nhất ? em vẫn ngóng trông ngày đoàn tụ, ngày mà tôi tìm lại được em, khi em tỉnh giấc nằm trên chăn ấm, đệm êm cùng hơi ấm trong khoang ngực đang thở đều. nếu em vẫn luôn có niềm tin vào ngày trở lại, xin em, hãy tha lỗi cho kẻ tội đồ này vì tới tận bấy giờ mới tìm lại được bóng dáng em ở nơi đất khách quê người này.

xin em, thứ lỗi cho tôi.

ngàn lần xin lỗi em, trân quý.

bởi tôi thương em, tôi nhớ em.

thương em mà không ngừng tìm lại bóng dáng xưa cũ ấy.

nhớ em mà không ngừng thốt lên những bài ca u buồn, đau khổ đầy nghiệt ngã, ấy là một khúc tình si.

em à, em sẽ trở về .

trở về nơi mái ấm mà em thuộc về.

trở về vòng tay tôi.

chúng ta sẽ thực hiện bao hẹn ước, nguyện cầu năm nào. và thánh đường tới đón đôi ta, sẽ chẳng còn xa nữa. một ngày nào đó, em sẽ là nàng dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên thế gian này.

hứa với em, bằng cả tính mạng này.

thương em, bằng cả tấm lòng chất chứa hoài hiện về em.

giờ thì, tôi đã sẵn sàng để nhìn lại nụ cười xinh xắn ấy thêm lần nữa rồi.

yêu em,

mãi mãi.

mẫn

__________________

đã hơn hai tuần kể từ khi nghe tin em nàng sẽ về, ruột gan nàng ngày nào cũng nung nóng, sốt vó lên, mỗi ngày lại ngước nhìn về phía biển xa xăm rồi tựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài hiên nhà, đợi những chuyến xe chở những người quân nhân thất lạc trở về, sẽ có em trong đó.

ngay khi những dòng suy nghĩ lại chớm nở, tiếng bíp còi vang lên cùng bóng dáng chí lợi đang bước ra khỏi cửa xe.

"cô trí mẫn đâu, chúng tôi đón cô đình về rồi."

nàng đâu thể kịp ngăn nổi niềm vui căng tràn ấy mà một phát chạy thẳng xuống dưới nhà, mặc cho đã bị ngã cầu thang tím tái đôi bàn chân, nàng vẫn vội vã lao thật nhanh về phía chí lợi đang gọi tên nàng, nơi đó có người yêu bé bỏng của nàng đang chờ đợi, chí phải hơn là nàng đã chờ đợi suốt bốn năm.

"từ từ thôi nào, em ấy vẫn còn đang rất mệt đấy !"

chí lợi vội ngăn bàn tay nàng đang muốn kéo phăng cánh cửa xe sang một bên, cô kéo nàng nhích sang, rồi cẩn thận mở cửa xe nhẹ nhàng. trí mẫn thấp thỏm lén nhìn người con gái đang say giấc bên trong, không giấu nổi sự mong chờ nào, giờ đây sự dịu dàng của nàng đã đặt hết lên người con gái nhỏ bé ấy.

nàng nhìn lên gương mặt tựa thiên sứ của em, đôi nét hồn nhiên, ngây dại vẫn còn đấy, nhưng cái khắc khổ dường như đã hằn lên dung mạo em những nét cuồng thâm rõ ràng, đôi môi của em tái nhợt vì cái lạnh xé da xé thịt, còn thân thể thì đã gầy guộc đi biết bao.

nàng không chịu nổi nỗi nhớ thương bám víu, mà khi chí lợi đã mở cửa xe, nàng đã lao vào trong rồi dìu lấy tấm thân gầy gò ấy, chí lợi cũng chẳng định ngăn những dòng cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của nàng mà để nàng ẵm lấy mẫn đình một cách nhẹ nhàng. em của nàng chắc đã phải khổ sở biết bao bên miền đất lạ ấy. càng nghĩ nàng lại càng thương em biết bao, nàng cố kiềm chế xúc cảm khó tả ấy nhưng lại căng trào bằng dòng lệ tuôn rơi của niềm hạnh phúc trong cuộc đời. giây phút này, nàng đã không thể nói lên thành lời mà cất thành tiếng nấc.

chí lợi liền ôm lấy bả vai nàng, miệng khẽ nhắc nhở em vẫn đang say giấc và nói với nàng đôi điều:

"ở bên ấy suốt bốn năm đầy khắc nghiệt, tôi đã cố gắng giúp đỡ em ấy điều trị lại sức khỏe, nhưng tiếc thay là chân của em dường như sẽ không thể đi lại được. "

trí mẫn nghẹn đắng, nàng dìu em lên phòng ngủ rồi nuốt tiếc rời em để em có thể nghỉ ngơi sau chuỗi ngày kinh hoàng ấy. chí lợi bên đây cũng gọi nàng ra kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nàng. cô kể với mẫn, năm ấy khi đang tham chiến, đình vô tình đụng mặt với lính đặc trủng của địch mà kích hoạt mìn đã lắp từ trước, những tưởng cả em và tên địch sẽ chết nhưng em đã thành công trốn được, nhưng bom quá lớn khiến nửa bên chân em dường như liệt, trong suốt những tháng năm đằng đẵng ấy, đã có người tìm thấy em đang hổn hển trong nơi đất khách phương xa mà cứu sống em, cứ vậy mà cho tới tận bây giờ.

những điều ấy tựa cào nát thâm tâm nàng, người thương nàng phương trời ấy, đã phải khổ sở biết bao. và giờ đây nàng sẽ bù đắp lại hết cho em bằng nửa phần đời còn lại. chỉ cần em bằng lòng, nàng sẽ đem tất thảy những gì em yêu cầu tới, tiền tài, danh vọng hay dâng hiến con tim này tới cuối đời, nàng sẽ làm được hết.

_______________

còn gì tê tái hơn khi thấy người mình thương đau khổ còn nàng chỉ biết đứng nhìn trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi đây ? nàng quả thực là kẻ yếu đuối vô dụng mà.

"trí mẫn ơi, chị mẫn, chị đang nơi nào vậy ?"

giấc nồng của em chợt bừng tỉnh, đôi mắt em khuếch đảo tứ phía để tìm lại hình ảnh người thiếu nữ em thương, đôi chân em vẫn nhói đau, tiếng gọi tên nàng cũng vậy. cho đến khi nước mắt em dần như dâng trào, nàng đã vội vã chạy lên tìm em.

"đây mà, đình ơi ! tôi vẫn ở đây mà. "

nàng vẫn ở đây, vẫn ở bên em, dẫu thời gian khắc nghiệt tới vậy.

em nhìn phía cánh cửa gỗ đang mở ra, về nơi nàng đang hấp tấp chạy tới, lao vào người em, ôm lấy cơ thể nhỏ bé, ôm lấy chân ái cuộc đời nàng rồi xoa dịu đi nỗi nhớ thuở xưa cũ. suốt mấy năm dài đằng đẵng ấy, tình yêu của đôi tình trẻ vẫn không thay đổi, đôi mắt họ vẫn hướng về nơi yêu thương họ thuộc về. nàng nhìn em, như chính xác đáp lại nỗi nhớ mong dai dẳng, áp lấy đôi môi lên em, thưởng thức lại hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. con người em mềm nhũn, khắc sâu trong tiềm thức hình ảnh thiếu nữ trước mặt đầy nhung nhớ quyệt quệ.

"trí mẫn à, em thương chị nhiều lắm !"

"e- em nhớ chị .. "

trí mẫn ôm em, vùi đầu vào lòng ngực, hít lấy thứ hương thơm lâu năm rồi mà từng giờ từng phút trôi qua nàng luôn ngóng trông. nàng đã chờ đợi suốt bốn mùa đông chí như vậy đó. trí mẫn thương em, thương qua từng cơn nấc nhẹ, qua vị ngọt đầu môi tới từng lời thủ thỉ.

"tôi cũng thương em, rất nhiều !"

đó là xúc cảm không thể nói thành lời được, em à ! xin hãy hiểu cho tôi, nhưng tôi hứa sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian, hãy tin điều đó ở tôi nhé ?

....

giữa thánh đường thiêng liêng, nơi hồi chuông reo lên cùng tiếng nhạc du dường đang mừng đôi tình nhân kén duyên, giáo đường rộ tiếng cầu nguyện kinh thánh vang cầu .

năm ấy, ta tình cờ va ánh mắt nhau nơi chiến trận đổ máu, những lộng gió ngút từng cơn kéo về tựa đang đưa đẩy cả hai con người lại với nhau, vô tình, gặp người, tình cờ, yêu lấy cái nhìn của nhau. từng vạt nắng chiếu qua khe cửa sổ nhỏ màu cam vàng nhuốm chút màu nắng chưa phai, để em nhăn mặt vuốt lấy cái cổ đẫm mồ hôi này tuột dài theo năm tháng dần trôi nhanh như thổi để rồi noel này, nàng và em thành đôi.

tiếng cười hân hoan, tiếng vỗ tay rôm rả, tiếng cụng ly chúc mừng cho hai người tiến vào lễ đường, chúc phúc cho tình yêu đã được thần cupid gửi gắn lời yêu thương. paris luôn náo nhiệt là vậy, cũng là cái tên kiêu kì mà người ta đặt cho thành phố này, nhưng hôm nay lại khác. sự ồn ào thường ngày đang nhuốm màu chói loá nào, khiến cho cái tên paris xa xỉ này lại hợp với chuyện tình của nàng và em tới vậy.

tiếng thanh âm du dương trong tiếng nhạc hoà bởi những nốt trầm lắng và cao bổng nhấn nhá qua từng phím đàn piano đang được nghệ sĩ nọ trổ tài chuyển dịch điêu luyện.

trí mẫn bật cười, nàng vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền ấy, cũng điểm chút tóc bạc lấp ló đằng sau, chải chuốt lại cho một khuôn miệng thật tươi cho ngày đặc biệt này, ánh mắt nàng phủ sáng tựa ánh sao những đêm hè khó quên cùng em. paris hôm nay thật diễm lệ, nhưng phần nào đó lại chẳng thể tỏa nắng hơn người quan trọng nhất trong cuộc đời nào sắp xuất hiện ngày hôm nay.

mẫn đình đang cố giữ bình tĩnh để giữ lại vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng cảm xúc em đã không cho phép điều này, em sẽ lại rơi lệ một lần nữa nhưng đêm ấy, khung cảnh nàng quỳ một bên khuỷu chân xuống, chân còn lại cố cân bằng trọng lực cùng đôi bàn tay đang tìm thứ gì đó đặc biệt bên chiếc xe lăn em đang ngồi . một hộp quà nhỏ xinh chỉ gọn bằng lòng bàn tay nàng hiện lên với chiếc nơ nhỏ phía trước đầy ngộ nghĩnh, mẫn nắm lấy tay đình, trao lấy ánh mắt đầy sự kỳ vọng, hít một hơi thật sau để mở chiếc hộp nhỏ ấy ra. đó là hai chiếc nhẫn bạc gắn kim cương đính giữa đang tỏa sáng lấp lánh trong đêm noel nơi giáo đường còn vang tiếng kinh cầu.

kim mẫn đình đồng ý lấy chị nhé ?

khựng lại khoảng vài giây, em rơi nước mắt, tuôn ra hàng lệ dài, nức nở mà để nàng nắm lấy bàn tay em đeo lên chiếc nhẫn sáng long lanh ấy. nàng không thể phớt lờ đi đôi má đang ửng hồng của em mà dang vòng tay ôm em vào lòng ngập ngùi bao nỗi niềm hạnh phúc cùng niềm vui khó tả, để em chui rúc trong lồng ngực nàng cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường. gió đông vẫn kéo về giờ chẳng khiến hai con người ấy buốt giá nữa bởi đây là hạnh phúc mà họ xứng đáng có
được.

mẫn đình , tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu mà.

tại nơi thánh đường linh thiêng này, đôi tình nhân trẻ thành đôi, dắt nhau vào tình yêu, qua mùa noel buốt giá nơi đất khách quê người. cảm tạ từng đêm nàng thức nguyện cầu, cho đôi mình chung lối về.

bên nhau ... khi còn có thể .

họ chắp tay, đan hai bàn tay lại vào nhau, trao cho đối phương nụ hôn lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng, đủ để cảm nhận rằng môi người kia đang xúc tác lên da thịt.

-  trí mẫn , con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?

- con đồng ý!

- mẫn đình , con có đồng ý lấy người này làm vợ không? dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?

  - con đồng ý!

- bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau. hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé!

trước sự reo hò của đôi bên họ hàng, họ trao nhau nụ hôn sâu bằng sự chủ động của trí mẫn , nàng vòng tay ôm lấy eo em khom lưng rồi tiến lại gần gửi gắm em tình yêu nồng cháy này.

chuyện cho hay sự tình cờ này của đôi ta liệu có phải là ngẫu nhiên, hay đây là sự sắp đặt của chúa để hai người con gái ấy gặp nhau, yêu nhau và trao nhau những buồn vui, bất hạnh hay những bí mật thần kín. nàng đã từng mong mỏi ngày nào đó sẽ cưới em làm vợ, và điều đó đang hiện lên ngay trước mắt nàng, sự kiều diễm, tráng lệ đến lạ thường. đông ấm của nàng, chấp niệm của nàng. tất cả đều hiện hữu lên rõ rệt, thức tỉnh nàng rằng đây là sự thật.

em cũng nên cầu nguyện gì chứ nhỉ, đình à?

em nắm đôi bàn tay đan nhau, nắm nhẹ đôi mắt lại, hít lấy một hơi thật sau rồi nhẹ nhàng đáp:

hỡi chúa trên cao, trên thánh đường thiêng liêng này, tại nơi này, xin người, hãy che chở cho tình yêu của chúng con luôn trọn vẹn. hãy để chúng con minh chứng cho tình yêu này luôn vẹn toàn, mãi mãi.

câu chuyện thì đã kết thúc nhưng tình yêu của họ vẫn vậy, chẳng thể tìm được hồi kết nào viên mãn hơn, họ dắt tay nhau vào lễ đường hệt như lần đầu họ dẫn nhau vào tình yêu, bồng bột cũng có, ngây ngô cũng có, cãi vã cũng có và chẳng thể thiếu những hạnh phúc bất chợt. cảm ơn vì đã dõi theo bước chân nhìn ngắm lấy tình yêu này tuyệt đẹp tới mức nào. một chấp niệm to lớn.

cuối cùng, tớ là esther, chân thành gửi lời chào và cảm ơn tới cậu khi đã theo dõi câu chuyện tới chương cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro