tình trong ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày XX tháng XY năm XYZ

gửi em thương nhớ,

tôi vẫn nơi này, đất sài gòn không còn khốc liệt như cái thời chúng mình phải chật vật vác súng ống và baroka nữa, nhưng tôi vẫn đang mường tượng cái đông chí lạnh giá thiếu vắng em yêu tôi.

tôi nhớ những ngày cuối bom rơi, tiếng nổ vang trời, xé tung cả cánh rừng phía bắc ấy. em nhận lệnh từ chỉ huy trong doanh trại mà rời khỏi vòng tay tôi, cứ vậy mà buông lời từ biệt.

em nói với tôi sẽ đi không lâu đâu, sẽ trở về, và đôi ta sẽ lại về chung mái ấm. khi ấy, lời nói em run rẩy còn trái tim tôi bật máu bởi tôi biết em chẳng phải kẻ giỏi buông lời dối gian cay đắng.

ngày em đi, nắng đẹp lắm, em ạ. tôi tựa cửa trong doanh trại nhìn em cùng binh đoàn đi, chẳng dám tiễn em, sợ tới phút cuối sẽ chẳng thể xoá nhoà bóng dáng xinh đẹp ấy nữa. nhưng khi thấy đôi bàn tay em giơ lên vẫy cùng nụ cười đằm thắm ấy:

- chị mẫn à, em đi đây! chị ở lại mạnh khỏe nhé !

trái tim tôi đã khựng lại, tôi ngoảnh nhìn hình bóng đôi bàn tay ấy vẫn đang dang rộng mà chạy ào ra khỏi doanh trại để chạy về chỗ em. em vẫn đứng đó, đôi bàn tay hướng về phía tôi, mỉm cười rạng rỡ. một cô chiến sĩ nhỏ, oai hùng và kiên cường, bất khuất và nghị lực, nàng là người thương của tôi, mãi ở tuổi mười chín xinh đẹp ấy. tôi nhớ em vẫy tay kể cả khi đã vào trong khoang xe. và tôi biết lần đó là lần cuối cùng nhìn thấy ánh sao triển gương mặt tinh tú ấy.

bởi lẽ, bốn năm qua, em chẳng quay về...

chẳng là ..

một tuần, rồi hai tuần và rồi ba tháng sau chẳng thấy em về, tôi đã chẳng còn giữ được nét điềm tĩnh trên khuôn mặt khắc khổ này rồi. chỉ bốn tháng sau khi em đi, tiểu đội tôi nhận được giấy báo tử, tên trung đoàn trưởng hớt hải chạy về phía tôi, bàn tay nắm chặt lấy hai cánh tay còn miệng không ngừng ấp úng:

- trí mẫn à, cái đình đã h- hy sinh rồi.

em à, đôi ba câu từ ngắn gọn ấy, em đã thành công giết chết trái tim héo hon của tôi rồi. em thử nghĩ xem, mẫn đình của tôi tài giỏi vậy, cớ sao lại bị nhấn chìm bởi lũ giặc ngông cuồng kia được. ấy thế tôi mới nhận ra rằng, dẫu em văn võ song toàn là vậy, cũng chỉ là nàng chiến sĩ với lòng quả cảm và yêu nước đậm sâu, để rồi ra đi với hào khí cùng lòng yêu tổ quốc, chẳng màng mong tới ngày giải phóng cùng tôi đón ngày độc lập.

nhưng đình thương mến của tôi ơi, kẻ si tình đây, trí mẫn tôi còn nhớ lời hứa hẹn năm xưa rằng em sẽ trở về mà. tôi vẫn luôn tin vào điều đó, rằng vào ngày đẹp trời nào, tự phương trời xa xôi ấy, tôi lại tìm thấy hình bóng xưa cũ của người thiếu nữ tôi thương.

tôi vẫn mong rằng, một ngày nào đó, em sẽ trở về ...

bởi vậy tôi không quan tâm n ứ phải bán đi cuộc đời mình để nhìn thấy nụ cười của em thêm lần nữa, bởi em luôn nói với tôi hãy luôn đặt niềm tin vào cuộc đời méo mó này.

vậy nên hãy về bên tôi đi, trân quý ơi...

đất nước đã hoà bình được bốn năm rồi, chỉ còn những lời hứa hẹn cùng đôi lời nguyện cầu bên thánh đường thiêng liêng chưa thể được thực hiện.

vậy nên, hãy về bên tôi nhé...

gửi đình,

mẫn

____________________

nàng cứ mân mê từng dòng thư tay chưa kịp trao cho người gửi, bốn năm trôi qua, cũng như đã bốn mùa đông chí kéo về không có em bên cạnh. nàng đã giữ thói quen viết thư tay và nhật ký như vậy, như chút bỏ muộn phiền và nỗi nhớ dai dẳng về người thương năm ấy. nàng ngả mình xuống chiếc giường êm ấm, trong tay vẫn giữ lấy cuốn sổ nhỏ ghi dòng "năm mười mốt lời tỏ tình" mà em trao tay nàng trước khi đi. nàng nhớ em hay mê mẩn ba lời văn vở đường mật đầy ngọt ngào ấy lắm, đối với em, văn chương là thiên đường, nơi em thả mình vào bầu trời êm ái để trí tưởng tượng bay xa, bởi vậy mà em hay đọc sách nhiều đến thế.

"kim mẫn đình, em định để mẫn tôi nội tâm tàn tạ, thì em mới chịu trở về vòng tay tôi sao ?"

vẫn luôn là câu nói muôn thuở suốt 4 năm, vẫn mang trong cái u buồn khó tả đang cào nát trái tim nàng.

"cậu định ngồi bần thần ở đó tới bao giờ vậy ?"

giọng của nghệ trác vọng lại, đánh thức trí mẫn ra khỏi những tâm tình khi nãy, nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng con người ra cửa sổ, nơi gió đang lùa vào thổi mái tóc nàng bay bay, nơi mà nàng nhìn thấy biển cả xanh ngời cùng ngọn hải đăng cao chót vót, nơi đó tiễn em đi tới chiến trường đổ máu gian nan, nơi nhấn chìm em cùng tình yêu của nàng.

"chí lợi đâu rồi ?"

nàng quay sang hỏi nghệ trác lấy một câu, nhưng đôi mắt ấy vẫn hướng nơi bờ cõi nào chẳng hay.

nghệ trác là người tình của chí lợi, cũng thuộc diện tình báo cao cấp của quân đoàn ngày ấy. dù không phải ra mặt trận nhưng đây cũng không phải công việc dễ dàng mà đòi hỏi sự khôn khéo bất kể khi nào có cơ hội.

"cậu lại suy nghĩ lung tung gì, hay không nhớ sao ? chí lợi vẫn đang ở nước ngoài tìm thêm tung tích đồng đội đã hy sinh của quân ta mà."

à phải rồi, cái đầu đãng trí của nàng làm sao mà nhớ nổi điều đó đây, khi tâm trí nàng vẫn luôn ám ảnh hình bóng thiếu nữ nào. nàng nhìn nghệ trác, như thấy được đối phương đang khổ sở với tâm hồn khắc khổ của nàng. nghệ trác và chí lợi trước kia cũng làm chung tiểu đội AE với nàng và đình nên nghệ trác cũng phần nào hiểu cái thống khổ và đau đớn cho nàng. và trí mẫn công nhận rằng, nghệ trác và chí lợi thật hạnh phúc khi trải qua gian nan thời chinh chiến ấy, họ còn có nhau. nhưng nghĩ lại, lòng nàng đau như cắt, tâm can nàng mỗi lúc càng thêm khổ tâm.

"em à, em nhìn xem, người ta đang hạnh phúc bên nhau, có đôi có lứa, mà tôi tự hỏi ngày nào em sẽ về?"

nghệ trác tiến về phía nàng, cô không nói nhiều, chỉ biết ôm lấy nàng, xoa dịu đi nỗi thống khổ trong kẻ tình si này:

"này này, tôi tới không phải để thấy cậu khổ sở như vậy đâu nhé!"

trí mẫn run rẩy, đặt đôi bàn tay lên vai nghệ trác mà không ngừng rơi nước mắt, chấp niệm của nàng giờ đang ở nơi nào mà nàng lại chẳng hay, em ơi, em à, người tình nhỏ bé có nghe được lòng nàng đang rỉ máu. bởi nhớ em, mà với nàng, trải qua bốn mùa đông chí, ấy là bốn năm thiếu vắng bóng dáng nhỏ nhắn ấy, phác thảo trong tâm hồn nàng cái thương đầy bất hạnh khi chưa thể cùng em mừng ngày giải phóng.

nàng hằng đêm vẫn luôn cầu xin thượng đế trên cao, làm chứng cho tình yêu sâu đậm này, mong rằng em sẽ trở về bên nàng một ngày nào đó, dưới ánh nắng cam vàng, khi đông chí đã tàn, nhường đường cho xuân sang, bừng tỉnh cho muôn loài đâm trồi nảy lộc, vạn vật sinh sôi. ngày ấy, em về bên vòng tay ấm của nàng ...

nàng tin rằng, ngày ấy sắp đến rồi.

"em à, em có nghĩ giống tôi không, đình ?"

_________

nàng trở lại căn phòng, có lẽ là tắm gội lại để thư thái hơn chăng? bước ra khỏi phòng với chút nước còn thấm trên vai, nàng vội lại đi chút ướt áp còn vương trên mái tóc nàng. nàng nhớ ra ngày em đi, nàng đã cắt tóc ngắn đi rất nhiều, nàng nhớ em từng nói rằng rất thích mái tóc dài đen tuyền của nàng. nhưng khi em biến mất, nàng nhẫn tâm vứt bỏ làn thu thủy của mình, như muốn vứt bỏ những kỷ niệm về nàng đông chí ấy. nàng nhớ cô thiếu nữ ấy cũng có mái tóc nâu dài như vậy, luôn được nàng tết bím tóc gọn gàng trước khi xung trận. phải đến khi đó nàng mới biết mình hợp với tóc dài tới vậy.

nàng lại ngồi bên bàn làm viết, mân mê cuốn sổ tay nhỏ mà định ghi vài dòng chữ, thì đột ngột tiếng còi xe vang lên. nàng ban đầu cũng chẳng để tâm lắm, nhưng hình ảnh chí lợi tất tưởi gào thét tên nàng, đã khiến trí mẫn choàng tỉnh ngộ mà hớt hải mở toang cửa sổ ra.

"trí mẫn ơi"

"CÔ MẪN ƠI"

"CHÚNG TÔI TÌM ĐƯỢC ..."

"CÔ ĐÌNH RỒI. CHÍNH XÁC LÀ CÔ ĐÌNH.."

nàng chưa kịp chạy xuống dưới cửa nhà để kịp nghe những gì chí lợi nói, thì tất cả những lời mà lợi vừa lên đã lọt tai nàng hết. trong cái vui sướng ấy, sự khắc khổ của nàng dần tan biến, cây bút mực còn cầm trên tay cũng rơi xuống. nàng không tin vào thính giác của mình nữa mà liên tục hỏi chí lợi.

"có thật là em ấy không ?"

"đúng là em ấy, đúng là đình rồi. chúng tôi tìm được em ấy ở đất luân đôn. "

nàng ngã nhào xuống đất, không thể cản được sự trào dâng trong từng câu chữ mà chí lợi thốt lên.

"tôi thực sự vỡ oà rồi em ạ. em thực sự đã giữ đúng lời hứa như em đã từng hẹn ước ... của bốn năm"

hoá ra, chờ đợi không đáng sợ tới vậy, và em quả thực là nữ chiến sĩ quả cảm và kiên trì, tôi biết là em tôi giỏi tới vậy mà. phải chăng thượng đế đã nghe được tiếng lòng ai oán của kẻ khờ khạo như tôi chăng ? một người hiền lành như em, chắc chắn sẽ được ân huệ mà thượng đế ban tặng. lẽ vì điều này mà ngài đã cho tôi gặp em một lần cuối, nhưng lần cuối ấy là tới cuối cuộc đời này, khi tôi còn có thể nhìn thấy nụ cười của em.

chí lợi ôm lấy tấm thân tiều tụy của nàng, như thể vui mừng lấy cho đồng đội, cô xoa lấy tấm lưng nàng an ủi

"chị đã thực sự rất mạnh mẽ rồi ! giờ chúng ta sẽ đi đón đình về. "

"tầm bao lâu thì đình được về bây giờ?"

"khoảng một tới hai tuần đó, nhưng bên đoàn sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để đưa đồng đội trở về quê nhà an toàn "

vậy là, chấp niệm của nàng, ánh sao của nàng, đông chí cay nghiệt, thiếu nữ ngày ấy đã trở về bên nàng rồi.

em à, ngày biết tin em trở về, lòng tôi chợt nhận ra, bốn năm thoáng chốc chỉ là một con số vô nghĩa để đo lường thời gian. nay em đã trở về, trở về quê nhà thương yêu, quay trở lại vòng tay cùng hơi ấm dạt dào.

giờ tôi tự hỏi, đây là tận cùng của sự khắc khổ hay cái vui sướng khôn nguôi đây ?

gửi em - người tôi thương yêu nhất

trời cao chứng giám cho tình yêu của tôi dành cho người. thương em, một lần và mãi mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro