gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày X tháng XY năm XYZ

gửi đình,

em ơi, giờ tôi tự hỏi nàng thơ của tôi đang nơi nào? bởi nỗi nhớ đang dày vò trái tim quặn đau và héo mòn từng ngày.

em tôi à, ngày em đi, trong tôi chỉ toàn sự bồn chồn cùng cái cự tuyệt vô vọng. em hãy cho tôi một lý do chính đáng để biện minh rằng tôi không phải kẻ khờ khạo đi tương tư một người mà tới giờ chẳng thể biết người đang chốn nào không.

tôi dần nhận ra rằng, thương em là điều tôi không thể ngờ, nhưng yêu em lại là tương tư hàng triệu con tim tan vỡ. ôi chao, tôi nhớ em da diết thế đấy, đình à! trí mẫn tôi, kẻ dại khờ, mê muội lấy thứ tuyệt sắc hồng nhan mà thượng đế gửi tới cho tôi nơi trần gian đầy rẫy cái chết, hay nói kỹ hơn là trên chiến trường đổ máu này. và giờ tôi tự hỏi em tôi đang phiêu dạt phương nào đây? em tựa cánh chim nơi biển đảo xa xôi tung cánh bay đi mọi nẻo đường em muốn, bỏ mặc kẻ si tình này ở lại trên mặt trận bom rơi đạn nổ cùng nỗi nhớ tha thiết một ngày đặt nhẫn ngà voi trắng tươm lên ngón áp út em.

tôi biết ở nơi chiến trường khốc liệt không phải chỗ thích hợp để tìm người thương nhưng đây lại là nơi em đến, gặp em như một định mệnh. chờ chút đã, mẫn tôi lại hơi đãng trí mất rồi, tôi làm sao mà quên được ngày đầu chúng ta gặp nhau chứ?

tôi gặp em vào chiều hạ nắng ửng đỏ tỏa một góc trời sự nóng nực, trong cái gắt gỏng mà mùa hè chết tiệt này đem đến, tôi lại bắt gặp một nụ cười thánh thiện ấy làm vơi đi cái hậm hực trong lòng tôi nhiều chút.

ngày ấy, chiến tranh khốc liệt quá, tôi vẫn nhớ hình ảnh bao cô thanh niên xung phong vác lấy súng ống nặng trĩu trên lưng cùng chiếc ba lô to bản, bước từng đôi bàn chân thô rát, lỗ chỗ rỉ máu vì gai đâm lên rừng rồi xung pha mặt trận. tôi và em gặp nhau chung tiểu đội như vậy đó. khi trung đội trưởng báo tiểu đội chúng tôi sẽ có thành viên mới, tôi cũng chẳng màng để ý rằng thượng đế đang trao cho tôi niềm vui nhỏ nhoi nơi chiến trường tần khốc này. khi ấy, tôi đâu ngờ rằng em sẽ là định mệnh của tôi đâu chứ? ai sẽ đoán trước cho tôi tương lai rằng, em sẽ trở thành nàng thơ trong lòng tôi đây.

em giới thiệu với tôi bằng cái tên mẫn đình tuyệt đẹp, phủ lên lời nói em mật ngọt bằng giọng nói dịu dàng của gái xứ lạ xung phong làm bộ đội. ban đầu, quen em, tôi đơn giản nghĩ chúng ta đều cùng chung mục đích vì hoà bình của tổ quốc và dân tộc. nhưng thương em, hoà bình của tôi không chỉ vậy, mà trái tim tôi cần được giải phóng bởi tâm tình chưa ngỏ ý trăng hoa với em.

tôi nhớ em từng ngại ngùng với tất cả chiến sĩ trong tiểu đội, người mới như em luôn có chút e dè, nhưng rất đỗi đáng yêu đấy chứ. tôi nhớ em hay ngân nga cùng các chị em trong tiểu đội từng câu hát "cô gái mở đường" , giọng hát em hay lắm, trong trẻo xoá mờ đi cái khốc liệt nơi rừng hoang sâu thẳm này. tôi nhớ những lần em cắn răng phát khóc vì tiếng bom rơi, nổ rầm vang trời tới chói tai đầy hung dữ. em tôi chỉ biết nấp gọn trong vòng tay tôi mà bật khóc. em khóc không phải vì sợ, mà vì thương kiều bào ngoài kia phải chịu bao đau thương, những nỗi oan khuất mà quân địch thải xuống mảnh đất quê hương thân yêu ấy, làm em căm hờn tới phát khóc. dẫu tôi biết em nhạy cảm là vậy nhưng tôi hiểu sâu thẳm trong em là thiếu nữ mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất và hơn cả là tình yêu với tổ quốc và kiều bào đang chịu bao đau thương ngoài kia. trong chiến khu ấy, người ta luôn nhắc tên em như nữ chiến sĩ tài giỏi của tiểu đội AE chúng tôi.

nhưng bỏ qua cái mác nữ chiến sĩ hào hùng ấy, em chỉ là đình, một cô gái nhỏ nhắn, cao hơn mét sáu, cùng nụ cười tỏa nắng dịu dàng. em tôi là vậy đó. dù trên chiến trường, em hiên ngang dẫm đạp lên xác quân thù là vậy, trở về trại tập trung, hay trở về vòng tay tôi, em mãi là thiếu nữ thơ ngây tuổi mười chín đầy ngọt ngào.

em thấy không, tôi thương em nhiều tới vậy mà, ở chốn xa xôi ấy, em có nghe được thổn thức con tim tôi đang nhớ về người con gái là em không? đình ơi .. tôi thương em nhiều thế đó ..

chớ nghĩ tôi thương em vì dung nhan tuyệt sắc này, hay vì nụ cười duyên dáng của em nữa. tôi thương em, vì em là em, em là mẫn đình, chỉ là mẫn đình thôi. nhưng hơn cả vậy, em mang theo sợi dây liên kết mạnh mẽ giữ tôi và em, trói chặt như định mệnh, em là tri kỉ, em là ....

vì thương em, nên tôi luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng, ngày nào đó, em sẽ trở về, bên vòng tay tôi, cứu dỗi linh hồn tôi. tôi biết mà, bởi đình rất giỏi, đình là nữ chiến sĩ tài ba, và đình cũng thương kẻ tình si như tôi mà.

bởi vậy mà tôi có thể đợi em, bốn năm, năm năm, mười năm hay trăm năm đều được.

bởi mẹ luôn dặn tôi phải biết theo đuổi hạnh phúc của mình, và lạ thay, hạnh phúc của tôi là đợi em trở về mừng ngày giải phóng.

vậy nên em đừng chần chừ mà hãy về bên người thương thật sớm nhé! tôi vẫn chờ em mà ..

gửi em xa nhớ

mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro