Chương 6: Làm việc nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ngày vui vừa kết thúc thì dealine đã dí tôi không kịp thở.  Một đống nhiệm vụ nhóm và báo tường được thả xuống đầu chúng tôi. Theo như đã họp bàn, vì không có thời gian, chúng tôi quyết định sẽ ở lại sau giờ học để hoàn thành sản phẩm.


          Tôi không biết là lí do tại sao nhưng có vẻ thằng Khánh luôn tìm cách trốn tránh mấy buổi làm việc nhóm thế này và đống lí do của nó thì cũng đa dạng phong phú khiến tôi không từ chối được.


" Chi ơi nay tớ về trước nhá, nhà có việc đột xuất".


''Ừm, nhớ buổi sau ở lại với tôi nhé?".


" Chi ơi nay tớ phải đi ra nhà bà, Chi ở lại làm với các bạn nhá??''.


''Ừm về đi nhớ lần sau .. ở lại với tôi đấy".


-" Chi ơi nay tớ có hẹn với Lâm, cho về trước nhé?".


" Khánh! còn buổi nữa là buổi cuối cùng rồi, sao mày bận suốt vậy? Hay là mày muốn tránh mặt tao ?".


-" Tớ bận thật mà, cho xin về trước nhá ''.


                                                              ______


" Hải, dạo này Khánh nó hay xin về lắm, nó bận gì à?".


" Thằng đấy thì bận cái gì? Nó trốn việc đấy? Lười vãi đạn".


             Thật tình thì muốn hỏi thông tin của thằng Khánh thì tôi không nghĩ ra ai ngoài thằng Hải cả. Nghe nói bọn này là bạn thân nên có lẽ thằng Khánh sẽ chịu nói với Hải cái gì đó nhưng éo thể ngờ được là cái lí do này. Nhưng mà tôi không nghĩ nó là con người sẽ bỏ nhiệm vụ lại để đi chơi đâu. Hay là... nó muốn tránh mặt tôi? Mẹ nó thả thính có mấy câu mà ngại đến mức không muốn nhìn mặt nhau à?


             Hôm nay là buổi teamwork cuối cùng của nhóm chúng tôi. Tôi - kiêm nhóm trưởng- phải đảm bảo rằng công việc được chia đều cho mọi thành viên . Đương nhiên buổi làm việc phải có hiệu quả và mọi người phải hài lòng về công việc được phân công.  Nhưng mà tôi thấy thằng Khánh có vẻ lại chuẩn bị bỏ về rồi.


" Hôm nay mày còn muốn xin về nữa không Khánh? Buổi cuối rồi đấy"


" Hehe, cảm ơn vì mở lời trước, tớ đang không biết định nói với bạn thế nào nhưng nay tớ bận mất tiêu rồi, Chi cho Khánh về trước với Lâm nhé?".


" Mày làm sao vậy Khánh? Sao xin về sớm hết hôm này tới hôm khác vậy? Hay là mày tránh mặt tao à?".


" Làm gì có đâu, tao bận nên xin về thôi!".


" Bố vào, ông thì bận đéo gì? Có đi chơi thì nói đi". Hải từ đâu chui ra nói chen vào.


''Mày đi chơi thật à Khánh?".


" Giờ mày tin tao hay tin thằng Hải?"


"..."


" Tao nghe Hải"


" Ừ mày nghe nó thì đi theo nó luôn đi, tao bỏ đi chơi thật thì sao? Bố mày về đây". Nói rồi thằng Khánh xách balo bỏ về thật.


        Uầy! Thằng Khánh nó vừa quát tôi à? Lần đầu tiên tôi thấy cái bộ dạng cáu kỉnh này của nó đấy chứ bình thường nó ờm.. đáng yêu? Chuyện đó thì ném tạm qua một bên đi, cái tôi quan tâm là thằng Khánh nó quát tôi và người sai ở đây lại là nó? Vậy thì vụ này ai xin lỗi? Ai chủ động làm hòa? Đương nhiên .... lại là tôi rồi. Bé con Đinh Khánh của tôi có lòng tự trọng cao lắm.


        Tối hôm đó, vẫn là tôi chủ động hỏi thăm nó trước. 


'' Alo có đó không chỉ tao bài này với?". Cách bắt chuyện muôn thuở của mấy đứa không biết bắt chuyện như thế nào với crush.


" Mày mà cũng phải hỏi bài tao à?".


         Cái thằng này ăn nói vớ vẩn gì đây? Bình thường cậu cậu tớ tớ ngọt sớt, nay gọi tao - mày?! Giận dỗi gì mà như con gái.


-" Tao không giỏi vật lí, mày biết mà, chỉ cho chút thôi".


-" Qua hỏi Hải đi, tao học dốt lắm".


-" Hải nó không biết làm thế nên tao mới hỏi mày mà?''.


-" À? Thế là hỏi Hải không được nên nhớ ra tao chứ gì? Tao dốt lắm, hỏi người khác đi".


      Rồi xong, tự đào hố chôn thân luôn rồi. Hình như càng nói thằng Khánh càng tỏ vẻ giận dỗi hơn.


-"Tao xin lỗi, Khánh".


-"Lời xin lỗi của mày được chấp nhận. Mà lỗi gì thế?".


Mẹ thằng này! Khốn nạn vãi beep.


-" À tao nhắn tin lộn người đấy".


-" À thế à? Vậy mày qua chỗ Hải đi".


-" Tao biết lỗi của tao rồi. Là do tao không đứng về phía mày, tao đi nghe lời người ngoài mà không nghe lời chồng tao, còn có mắng mày nữa..


-" Lỗi thì đúng rồi đấy nhưng đừng gọi tao bằng cái từ đấy, ghê vãi".


-''Ô cê"


-" Tao cũng xin lỗi vì chiều nãy quát bạn Chi, cả mấy buổi bỏ về khiến mày khó xử''.


    MỌE KIẾP, THẰNG KHÁNH XIN LỖI TÔI!! ƯỚC GÌ ĐƯỢC NGHE TRỰC TIẾP VÃI!! THẾ NÀY CHƯA ĐỦ, ÔI TRÒI CỨU TÔI!


-'' Sao mày toàn viện cớ tránh làm việc nhóm thế? Tránh mặt tao à?".


-" Không phải, chỉ là không thích làm việc nhóm thôi".


 -" Ừm".


           May thật vì thằng Khánh không phải là muốn tránh mặt tôi. Nhưng còn việc nó không làm việc nhóm với các bạn thì có lẽ vẫn phải phạt thôi. Nhưng mà có lẽ cũng không cần nặng tay lắm vì mấy đứa trong tổ tôi cũng không thấy kêu ca gì.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro