Chương 7: Đinh Khánh thích bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                 Chớp mắt mấy cái mà trời đã vào thu, cũng hơi se lạnh. Chưa đến lúc mà chúng tôi được phát đồng phục mùa đông nhưng có lẽ lúc ra đường nếu không mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng sẽ bị cảm lạnh. 


                  Nhắc đến áo khoác, tôi và Khánh có một cái áo ờm " đôi ".


                   Thật lòng mà nói thì hai chiếc áo chỉ là cùng một màu xanh rêu, cùng kiểu dáng là áo hoodie dạng khóa và cùng được mặc bởi hai người ngồi cạnh nhau! Lần đầu tiên tôi thấy Khánh mặc cái áo đó tôi đã thấy ngờ ngợ rồi, đến lúc về nhà mẹ tôi đưa cho tôi một kiểu áo y hệt thì thôi tôi biết quả này xong đời rồi. Ý là Khánh xong với tôi rồi chứ tôi thì nhằm nhò gì, tôi khoái bỏ mẹ đi được.


                    Hôm đấy, tôi và Khánh nổi rần rần vì khoác áo đôi đi học. Lúc đầu tôi cũng thích thật đấy nhưng mà thấy Khánh có vẻ không vui vẻ gì cho lắm ? Cho đến lúc vào giờ học thì nó trực tiếp cởi cái áo nó đang mặc ra luôn. Đậu xanh rau má! Tôi cũng biết tổn thương đấy nhá.


                     Nhưng mà có lẽ thời tiết ủng hộ cho cái đôi áo hoodie xanh này. Khánh nó không chịu được lạnh nên cuối cùng cũng phải lôi áo ra mặc.  Ấy nhưng mà từ khi Khánh nó mặc áo vào trong giờ học mấy đứa cùng lớp cứ quay xuống nhìn bọn tôi cười tủm tỉm. Mẹ nó làm như bọn tôi là cặp đầu tiên trong lớp hay gì? Ngoài tụi nó ra gì có vẻ giáo viên cũng thấy một góc lớp tự nhiên lòi ra hai chiếc áo xanh cũng vô cùng rực rỡ chăng? Bỏ mẹ quả này toang rồi!


     Ra chơi


" m.Mẹ chúng mày giỏi thật, chưa gì đã bày đặt áo đôi rồi?" . Thảo quay sang cầm cổ áo tôi giật lên xuống thiếu điều muốn đứt ra.


 " Ê từ từ đôi điếc gì ở đây, là trùng hợp thôi". Tôi lên tiếng phân minh. Đại khái là dù sao cũng chưa là gì của nhau, không thể để cho bản thân mất giá như vậy được.


                    Thấy Khánh cũng không nói gì thêm, tôi biết nó tự hào về tôi lắm. Không ngờ chị đây sẽ nói vậy đúng không?


        Cuối giờ.


                   Đây có thể được coi là khoảng thời gian nhàm chán nhất trong ngày khi mà giáo viên đã dạy xong bài nhưng lại không cho chúng tôi tan học ngay lúc đó. Đại khái là vì sợ làm phiền và ảnh hưởng tới các lớp học khác, cả cô và trò sẽ bị phê bình và nó cũng trái với nội quy nhà trường. Đó là những gì chúng tôi được cô giáo nhắc nhở khi muốn về trước so với các lớp chứ tôi đã từng đọc qua nội quy nhà trường vào những lúc rảnh rỗi, trong mười sáu cái nội quy của nhà trường thì tôi cũng không thấy có nội quy nào cấm học sinh tan lớp sớm.


                    Thế cũng tốt, giờ thì quay sang bên cạnh ngắm cậu bạn cùng bàn thôi.


" Khánh! Có gì chơi không, tao chán..".


                   Tôi không biết nhưng có vẻ bản thân đã khám phá thêm một sở thích mới của thằng Khánh. 


                  Ngủ!


                Tôi là một con người khá đa nghi và overthingking đấy không đùa đâu. Chỉ vì có khoảng vài lần thằng Khánh on mà không xem tin nhắn của tôi khiến tôi nghĩ nó đã có em nào ngoài tôi cơ. Nhưng mà Khánh nói nó bận nên không để ý nên chắc là do tôi quá đa nghi?


              Nhưng lỡ cún con đáng yêu này nói dối tôi thì sao? Lỡ nó đang thích đứa nào mà tôi không biết thì sao? Lỡ đùng một cái nó nói nó có bạn gái rồi hai đứa tay ôm tay ấp trước mặt tôi thì sao? Nghĩ đến đây não tôi sôi sùng sục, lấy tay đập xuống bàn một cái đủ để Khánh tỉnh giấc. 


              Khánh lúc này mơ mơ màng màng ngẩng dậy nhìn tôi. Mẹ kiếp ngủ gì lắm thế? Tối qua nhắn tin với đứa nào mà không thèm đi ngủ vậy!?


" Chán thì nằm xuống ngủ chung đi, tao đang mệt vãi".


              Ngủ ít thôi có ngày thành lợn đấy. Đầu thì nghĩ thế nhưng tôi cũng để cho đầu mình đặt xuống bàn. Nhắm mắt. À không, mở mắt nhìn nó ngủ.


" Tối qua hai anh chị hoạt động quá sức hay sao mà lăn ra bàn hết với nhau thế?". Kiều quay sang nói đểu bọn tôi.


             Thế rồi tôi cũng không biết bị làm sao, nói toẹt mấy cái giả thiết trong đầu mình ra luôn.


" Tối qua thằng Khánh nhắn tin với gái quên không ngủ, còn tao thì đợi nó rep tin nhắn tao nên không ngủ được".


            Tôi nói xong thì thằng Khánh tỉnh cả ngủ nhìn chằm chằm tôi, cái Thảo đang học bài cũng quay sang cùng Kiều nhìn bọn tôi mở to mắt sửng sốt. Mấy bàn lân cận hóng hớt cũng khá nhanh, quay xuống làm một chàng đồng thanh:


" Mẹ kiếp, tồi vãi".


           Cún con tự nhiên bị réo tên nên đứng ngồi không yên, ra sức giải thích.


" Này, có phải đâu, linh tinh gì đấy!".


         Cùng lúc đấy, cái Kiều nắm lấy tay tôi. Cảm giác như hội chị em đang khuyên tôi viết đơn từ thằng Khánh vậy.


" Tội bạn tôi, tối qua không ngủ được, để tao xoa tay cho mày dễ ngủ".


             Kiều nắm tay tôi, hình như là đang nắn mấy cái ngón tay. Mẹ nó là bác sĩ nên có vẻ nó rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Để ý kĩ, tay Kiều khá đẹp, bàn tay to nhưng ngón tay rất mảnh khảnh, có lẽ vì do dáng người cao nên ngón tay cũng rất dài?


''Tay mày đẹp thật đấy". Xin thứ lỗi vì tôi đơn giản là thích những thứ đẹp đẽ, không phải bị cuồng tay hay gì đâu.


" Tay tao to như đàn ông ấy, tay mày trắng trắng, nhỏ mà mềm nữa, mùa đông nắm chắc thích lắm".


" Chuyện gì vui thế? Tay ai đẹp? Cho sờ thử tí".


             Đáng lẽ là chuyện phụ nữ, mấy đứa con gái đang bàn tán về vẻ đẹp của nhau thì thằng Khánh tự nhiên chui từ đâu vào, người nó rướn lên trước người tôi. Mặc dù trời đã hơi lạnh nhưng mà sát như này thì vẫn là rất nóng.


'' Tay của Kiều, nhìn đẹp thật, Khánh nhỉ?" .


"Ừ đẹp mà, tao thích mấy bàn tay kiểu này!"


           Nói rồi, ấy thế mà Khánh cầm lấy tay Kiều, đan ngón tay của nó vào tay Kiều trước mặt tôi. Nắm chặt, không thèm bỏ ra. 


" Uầy, to gần bằng tay tao luôn này, tuyệt nhỉ?''.


           Thì ra đây là cái cảm giác khi mà thằng chồng ngoại tình ngay trước mắt mà người phụ nữ trong gia đình như tôi thế mà lại chả làm được trò gì. Hận thật đấy.


'' Mẹ thằng này mày làm gì tay tao đấy?! Ghê vãi".


               Kiều quay lại thấy bàn tay nó đang đan từng ngón không có một khe hở nào lại không phải tay tôi mà là tay thằng Khánh thì hét toáng lên, giật ra rồi tỏ vẻ không thích một chút nào.


" Sao mày không bảo tao hả Chi, tao tưởng đấy là tay mày nên không bỏ".


" Không sao, Khánh bảo thích mà, cứ để cho nó nắm đi".


" Không bao giờ có lần thứ hai, tởm quá thằng điên nàyyy".


             Kiều nói thế rồi cốc cho thằng Khánh rõ đau, nó chỉ ôm đầu rồi cười. Không nói gì thêm, không phản ứng.


            Liệu có khi nào.. cún con của tôi thích cô bạn Linh Kiều này không?


           Liệu có khi nào.. mấy lần nó không trả lời tin nhắn của tôi là vì đang ở với Linh Kiều không?


          Rồi những lần nó nhìn về phía tôi.. có chắc là nhìn tôi hay nhìn người ở phía sau tôi không?


         ...


        Nhầm thế đ nào được, thằng Khánh thích Linh Kiều.


        Thế mà vẫn chơi cái trò gian gian díu díu mập mờ này với tôi? Khốn nạn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro