Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái áo này được không ? - bên trong tay cô là một chiếc áo tua rua (Lisa: mèng ơi, kb nói thế nào cho HOA MĨ. Haha) màu trắng, cổ trữ, tay lửng rất thích hợp cho mùa hè. Nhưng đối phương chưa kịp trả lời thì chiếc áo đã bị giật không chút thương tiếc.

- Thần, anh mua cho em chiếc áo này được không ? - Mộc Ái nũng nịu hỏi

Thật sự là anh mệt mỏi lắm rồi, phải đi với loại người này, xong còn gặp vợ yêu ở đây nữa chứ. Xui ghê ! (Dương Tuyết : ai là vợ yêu của anh ????)
(Mimi: Zai tôi đc)

- Tùy ! - Nói xong anh mới nhớ ra điều gì đấy định nói tiếp thì...

- Đây rõ ràng là đồ của bạn chị chọn trước, em không thể cứ ngông cuồng như vậy được ! Mau trả lại, không thì không xong với chị ! - Mộc Trà lên tiếng.

- Hứ ! Em phải trả đồ cho loại đàn bà này ?  Em còn không biết cô ta lấy áo này làm gì, cho đàn ông ngắm à ? Cô ta chả có quyền gì để bắt em trả hết ! Hứ ! Cô ta nghĩ cô ta là ai ? Cướp chồng em xong còn la làng ? Nực cười ! Em làm gì rộng lượng đến vậy ! Hứ !. - Mộc Ái hét lên nói.

- Ý chị không phải nói là cô ấy có tư cách gì mà là thái độ của em, em có phải là thiên kim tiểu thư không vậy ? Hay em là dân chợ búa, muốn phát ngôn gì cũng được, mau xin lỗi và trả áo lại cho Dương Tuyết !

- Thôi, không cần, mình không cần đồ của con người không biết lễ nghĩa cầm. - Dương Tuyết chặn họng.

-  Hứ ! Ai mới không có văn hóa ? Nửa đêm leo lên giường Lăng Thần rồi... rồi ... tóm lại cô là thứ đàn bà dơ bẩn, không có gia giáo !
Mọi người nghe xong câu này chợt sửng sốt, ai mà không biết hai nhà Lăng - Dương muốn gả con cho nhau nhưng nào ông nội nhà họ Lăng có cho, lại cư nhiên cho một "kì đà" vào, haizzz.... tiểu thư nhà họ Dương - Dương Tuyết là tiểu thư gia giáo nhất cái thành phố này, chắc chắn không có người hơn.

- Vậy để tôi hỏi mọi người là ai không có gia giáo nhé. - Dương Tuyết nở một nụ cười hiền hậu nhìn người đàn bà ngay trước mặt mình đang hóa sói.

- Hừ ! Thần ! Đi ! - vừa nói cô ta vừa kéo tay Lăng Thần đi, thấy anh vẫn đứng một chỗ, cô ta thắc mắc lên tiếng - Đi thôi !

- Hừ thích thì tự đi mà đi, tôi ở đây với vợ tôi.

- Thôi được - Cô ta không vội...
Người vừa đi, Lăng Thần lên tiếng:

- Vợ Yêu à ~ về thôi.

- Hừ ! Ai là vợ yêu của anh ? Nực cười ! - Cô vừa nói vừa nhếch lên một nụ tuyệt mĩ, cao ngạo xoay người rời đi.

Dương Tuyết vừa đi khỏi, Lăng Thần móc điện thoại ra, đầu dây bên kia :

'Hello -- It's me'

- To Night, 9 giờ - không đợi đối phương nói gì, anh vội cúp máy.

'Ơ........'

----------cđđ----------

- Đi đâu giờ ? - Mộc Trà lên tiếng hỏi.

- To night, 9 giờ 15. - nói xong cô phóng nhanh xe đi, mất dấu !
- Ơ này ! Ơ ! Ơ ! Ơ ! Ô hay. Xì
$$$$$$$$$$$9pm$$$$$$$$$$$$

Một cười con trai mặc bộ vest bước vào một góc khuất thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô gái trẻ tuổi. Anh cao 1m90, chiều cao của anh kết hợp với bộ vest càng tôn lên sẽ quyền quý và lạnh lùng. Ai ai cũng muốn tiếp cận anh, nhưng ai ai cũng không dám lại gần vì hiện tại, anh đang tỏa một tầng sát khí rất lớn.

Lăng Thần đi đến gần một người đàn ông dáng người cao, mặc một bộ vest xanh tối màu, tay đag cầm li vang nhâm nhi.. thấy Lăng Thần đi đến, chàng trai vẫy tay nói :

- Yolo, Thần, hôm nay rủ anh ra đấy có chuyện gì ? Thất tình ? Hả hả ??

- Thất tình ? Chắc gần vậy - Lăng Thần vừa nói vừa nhếch khóe miệng lên.

- À.. hahhahaa - Người đàn ông vừa nói vừa bụm miệng cười lớn. - Lăng Thần nhà ta cũng có ngày thất tình !! Hahahha.

- Mày mà còn cười nữa thì có tin là tao nhét cốc vào mồm mày cho ngẹn không hả thằng kia ? - Thật sự tức giận...

- Hì hì... Ơ... kia là Mộc Trà ?!! Haha... MỘC TRÀ !! TRÀ NHII !!

Cô gái vừa bước vào nheo mắt nhìn lại chỗ phát ra âm thanh "vô duyên" kia, cô nhìn thấy Kins bỗng tiến lại gần mang theo bộ dáng mê người. Cô chọn một chiếc đầm xẻ tà màu đen, ngắn đến qua đầu gối,chân bút chì bó lại khiến cô thêm thập phần quyến rũ.

- Lô, Bins, sao anh ở đây ? - Mộc Trà vừa nhìn thấy Bins thì thật vui mừng, cuối cùng cũng có người đến trước !.

- À, đi với bạn. - Lúc này Robins Kin chỉ chỉ tay vào một góc tối đối diện anh, lúc này cô mới chú ý, thật là một người đẹp trai a --- nhưng mà hơi quen !

- Xin hỏi quý danh ? - Mộc Trà lạnh lùng mở miệng.
Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên nhìn Mộc Trà, tròn lòng cảm thán : cô gái này là bạn thân vợ yêu !

- Lăng Thần, còn cô ?

- Mộc Trà.- nói xong cô cũng không đưa tay ra bắt lại mà chỉ chú ý đến một con người bước vào.

Dương Tuyết bước vào với rất nhiều ánh mắt trầm trồ : Dương Tiểu Thư là xinh đẹp nhất ! Hôm nay cô khoác lên mình một chiếc váy trễ ngực, xẻ tà VÔ CÙNG QUYẾN RŨ, thu hút bao ánh mắt như hổ rình mồi của lũ đàn ông.

Cô lạnh lùng liếc qua : Hừ ! Một giống động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, ngu ngốc !
Căn bản là đâu có ai dám lại gần cô vì hiện tại người cô đang tỏa ra sát khí và băng lãnh.

Thấy người, Mộc Trà vội nhảy xuống, hai người đàn ông cũng nheo mắt quan sát người mà người con gái kia đang chạy đến.

Anh cư nhiên là nhìn thấy cô muốn bao trùm cô bằng cả tỉ lớp chăn : cô dám ăn mặc mạnh bạo ra ngoài, lại còn đi bar, cô không thấy nguy hiểm sao ? Nhưng anh vẫn ngồi đó, góc khuất mà cô không thể nhìn thấy..

Còn chàng trai kia sớm đã rớt hai con mắt ra rồi, người con gái kia cư nhiên quá đẹp đi a~. Tóc được bút cao lộ ra xương quai xanh lẫn gò má đẹp hoản hảo, chiếc đần "bạo" màu trắng càng tôn lên làb da của cô, thật là hoàn hảo..

- Chẹp...chẹp... - Không nhịn được a ~

Nhưng nhìn sang bên phía đối diện mình thì anh thấy có gì đó không đúng, tức giận ? Mình đâu làm gì khiến Lăng Thần tức giận chứ, lẽ nào vì người phụ nữ kia ? Thú vị, thú vị...

- Bins, đây là Tuyết ! Bạn thân em, đây là Lăng Thần. - Mộc Trà vừa quay sang nói với Robins thì lại quay phoắt sang nói với Dương Tuyết.
Lăng Thần ? Anh ở đây ? Thôi kệ !
- Chào Bins, em là Tuyết ! - Cô vừa nói vừa lễ phép bất đầu nhẹ, cô cũng làm y vậy đối với Lăng Thần - chào Lăng Thần, em là Tuyết.

- Chào. - Lạnh nhạt đáp lại, anh hối hận rồi :( haha
(Lisa: lạnh nhạt với con bà à ??)
(Mimi: ấy đừng lóng chị ơi)
- À...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro