Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lăng Thần ? Tên rất đẹp, tôi rất thích tên anh. - Dương Tuyết nở một nụ cười đầy ma mị.

- À, thôi chúng ta chơi thôi, Nam Hoàng, lấy cho chúng mình 4 soda đủ màu đee - Mộc Trà cảm thấy không khí đang ngày càng ngột ngạt bỗng lên tiếng.

- Cảm ơn em, khá nhiều người đã gọi tôi là Thần, chứ không phải Lăng Thần - Lăng Thần nói xong thì nhếch khóe môi lên đầy tuyệt mĩ.

- Ồ, nhưng tôi thích gọi anh là Lăng Thần hơn - Dương Tuyết đối

- Tùy em thôi...

Từ xa, có một cô gái thân hình bốc lửa đến gần.
- Thần, hôm trước anh bỏ em về, hôm nay phải bù đấy nhá !!

- Được thôi nhưng em phải đợi tôi chơi xong đã ! - Lăng Thần nói vừa nháy cực điển trai a ~

Sau đó liếc mắt sang bên Dương Tuyết thấy cô định nói gì đó thì "bạn" Mộc Trà đã cướp lời :

- Thôi, chúng ta chơi đi ! - Thái độ đang vui vẻ bỗng chốc quay ngoắt 180° quay sang hỏi cô gái bên cạnh - Cô tên là gì ? Có muốn chơi cùng không ?

Cô gái đó cũng hơi khiếp sợ nhưng vẫn cố vênh váo nói :

- Tôi là Hòa Hoan, rất vui được gặp mọi người, tôi là bạn gái của Thần, và đương nhiên Thần chơi tôi cũng sẽ chơi với mọi người. - Giọng nói thánh thót của Hòa Hoan vang lên làm "rung động đất trời, thần linh hạ cánh xuống đất" rồi nở một nụ cười khá duyên.

- Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu chơi thôi. Tôi có một chiếc bút đây, đầu chiếc bút quay vào ai thì người đó phải chọn :
1. Sự Thật
2. Hành động
Và thực hiện theo yêu cầu của người quay bút.
Game "Real or Activity" start ! - Dương Tuyết mãi mới lên tiếng, phổ biến luật chơi vô cùng thành thạo.

Người quay đầu là Dương Tuyết, cô quay trúng vào... Lăng Thần ?! Ôi phà ơi đụng mặt !!

- Hành động !

- Anh, hôn cô ấy ! - Vừa nói vừa chỉ tay vào Hòa Hoan.

Ai nấy cả kinh, nhất là Lăng Thần, mồ hôi trên trán anh đã chay ròng ròng nhưng thấm thía gì,anh vẫn lạnh lùng như cũ =.=

- Được thôi tôi đồng ý - vừa nói anh vừa thả một nụ hôn nhẹ vào môi Hòa Hoan.

Nhưng đâu có xong, Hòa Hoan cư nhiên giữ anh lại, tách miệng anh ra rồi luồn lưỡi vào không khoang miệng lân la từng ngóc ngách. Rồi nụ hôn ấy qua đi, Hòa Hoan nở một nụ cười đầy thỏa mãn nói :

- Anh này ! Hôm ít thôi chứ khó thở chết đi được !

Tuy Lăng Thần tức đến sôi máu nhưng vẫn cố bình tâm :

- Bảo bối ngốc, đêm nay em chết với tôi ! - vừa nói anh vừa bóp chóp mũi Hòa Hoan. Rồi anh quay ra - Đến lượt tôi !

Cư nhiên trúng vào Dương Tuyết nhà anh a ~ (Lisa: Đúng là cái đm)

- Hành động.

- Hôn tôi - nói xong Lăng Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ.

- Anh chắc chắn ?

- Chắc.

- Thật ?

- Thật.
..
Một rồi hai lần hỏi đi hỏi lại, Dương Tuyết cuối cùng vẫn phải thực hiện.

Cô tiến lại gần anh cùng với một ánh mắt lơ đễnh, không quan tâm, coi như đó không liên quan tới mình nhưng thực ra trong lòng đang rất cồn cào.

Anh khi thấy ánh mắt đấy của Dương Tuyết thì bỗng cảm thấy tức giận. Cô không coi nụ hôn anh là gì sao ? Không cảm thấy vui sao ?

(Lisa: nó không thích mày ! Óc chó vl
Lăng Thần: mama vợ nói gì cơ ?
Lisa: à không lỡ miệng =)) ahihi)

Cô đang tiến lại gần thì bỗng có một chiếc tay chặn đường cô lại :

- Đây là người yêu tôi, ai cho phép cô có quyền làm vậy ?? - Hòa Hoan như kiểu đang hét vào tai Dương Tuyết.

- Anh ta cho phép - nói rồi cô không do dự lại gần đặt thật nhanh một nụ hôn rời đi.

Và anh đã giữ lại, nụ hôn càng sâu hơn, chiếc lưỡi anh như máy quét quét qua từng kẽ hở trong khoang miệng của, rút hết đừng ngụm khí mà cô đang cố gắng hít lấy hít để nhưng vẫn vô vọng. Đợi đến khi mặt cô đỏ do thiếu oxi anh mới buông ra.

-  Miệng em thật ngọt quá đi - nói xong anh liếc mắt nhìn cô đầy mị hoặc.

- Ngọt sao ? - cô nhếch lên một đường cong hoàn hảo rồi quay phoắt người đi - Tôi đi về, lần sau nếu có hắn ta đừng gọi tôi ! - vừa nói vừa chỉ tay vào Lăng Thần mà mắng. Đi ra ngoài.

Anh thấy cô đi vậy bỗng đuổi theo, bỗng có một bàn tay níu lấy vạt áo anh giọng như đang run sợ một điều gì đó :

- Thần. Còn em ??

- Cút !! - vừa nói anh vừa hất tay Hòa Hoan ra. Chạy nhanh ra khỏi cửa.

Cả hai người đứng ngơ ngác một lúc :

- Hài vl - Đồng thanh rồi quay qua nhau cười mà quên mất còn một người với ánh mắt đầy sự đố kị và hận thù :

- Dương Tuyết. Cô nhớ lấy mặt tôi.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Dương Tuyết sau khi ra khỏi Bar liền đi nhanh vào một quán rượu cách ra đó cả chục dặm để người khác không tìm được mình, cô có thể yên tĩnh,gọi hết chai này đến chai kia, than vãn khổ cực :

- Cái tên Lăng Thần đáng chết ! Mở miệng ra gọi tôi là vợ yêu mà lại ân ân ái ái với người con gái khác trước mặt tôi. Anh coi tôi là gì ??

Lăng Thần đã đi tìm cô cả buổi tối và vẫn không có ý định dừng lại. Bỗng nhiên anh thấy một chiếc xe giống cô. À không, là của cô mới đúng, anh bước nhanh vào quán rượu, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, và anh đã tìm thấy cô. Anh nhanh nhanh tiến lại gần dắt cô ra ngoài, cô giãy dụa, muốn thoát ra :

- Lăng Thần khốn khiếp, anh cư nhiên đối xử tệ với tôi, cùng người khác ân ân ái ái...

Xa xa có bóng một đôi trai gái tài sắc vẹn toàn...

- Sao em có thể uống nhiều như vậy ? Không biết lo cho chính mình gì cả. - Lăng Thần quở trách.

- Anh cút đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa - Nói xong Dương Tuyết liền ngất lịm đi..

- Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro