Chương 1 : Định mệnh gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây da trước khi bắt đầu cho phép giới thiệu sơ qua nhân vật nha ❤️

~~~ Giới thiệu nhân vật ~~~

[nó] - Hạ Thiên Hi : 16 tuổi, tiểu thư Hạ gia, nhan sắc thiên thần, nhưng cũng không mấy lạnh lùng, hoạt bát, vui vẻ...

[hắn] - Giang Hàn Phong : 18 tuổi, thiếu gia kiêu căng của Giang gia, đúng chất soái ca, lạnh lùng như băng hàn giữa mùa hè...

~~~

Chương 1 : Định mệnh gặp gỡ

Rung... Rinh... Reng... Rang

Tiếng chuông đồng hồ đánh thức nó, mặt trời chưa ngoi lên hẳn, còn rất sớm, sớm đến nổi không nghe tiếng xe đi lại ở chốn đô thị sầm uất.

Nhìn đồng hồ : 5 giờ sáng

Giả sử hôm nay nó thức sớm là bởi vì sao nó cũng không biết, hay hôm qua đặt báo thức nhầm rồi, tật của nó hễ thức rồi thì ngủ lại không được nữa, ây da đành thức thôi chứ làm gì ?

Nó bước xuống giường, đi ra ban công, mở cánh cửa kính sau tấm rèm màu hồng nhạt, gió luồng từ ngoài vào, gió se se lạnh, cũng đủ để con người ta bất giác run lên một cái.

Nó vươn vai, hít thở không khí...

Thú thật, nó không quen với việc thức sớm, nhưng nếu đã lỡ thức rồi thì nó rất ghét cái việc phải ngủ lại, rất khó chịu.

Phòng nó nằm trên tầng 3, trên này không cao nhưng cũng có thể ngắm nhìn quang cảnh sáng sớm...

Tập vài động tác thể dục rồi đi vào phòng, mở tủ quần áo ra, chọn bộ đồng phục, thực ra hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường, ngôi trường nổi tiếng mà ba mẹ đã chọn cho nó...

Ba nó uy thế, quyền lực, nhưng cả nó và ba nó đều không muốn quyết định tất cả bằng tiền, nó được vào ngôi trường danh tiếng đó là do chính nhân lực thật sự của nó. Thôi thôi không luyên thuyên dài dòng, nó lấy bộ đồng phục đã được ủi thẳng tinh tươm, đi vào nhà vệ sinh.

10 phút sau...

Đồng hồ giờ đã thay đổi con số : 5 giờ 35 phút...

Nó xách ba lô đi xuống nhà...

Ba mẹ nó đã thức từ rất sớm, đang nhâm nhi li cà phê sáng. Nó đi xuống, chào ba mẹ buổi sáng tốt lành, rồi đi xuống bếp xem có gì ăn không ?

6 giờ 10 phút

Sau khi ăn sáng, tài xế riêng của nhà nó đưa nó đi học, chà chà, hôm nay quang cảnh khác hẳn, vui mừng xôn xao hơn, chắc thấy nó đi học nên muốn đi theo ( hihi ^^ xàm xí tí )...

Reng... Reng... Reng

Điện thoại nó reo lên, ây ai gọi thế này

Lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại hiển thị tên : Lạc Di - con bạn thân mà nó quen được tại trường cấp 2, cũng là gia đình danh giá, và chọn trường này để học, đơn giản, tại vì nơi đâu có Hi nới đó có Di... Nó bắt máy

"Tao nghe đây !"

"Mày ơi ! Tình hình hiện tại là tao lạc moẹ trong cái trường chà bá bự này rồi, tới cứu tao đi !" - Lạc Di nói

"Con này mới sáng sớm đã ám tao rồi ! Mày đến trường sớm thế à ? Chưa đến 6 rưỡi cơ đấy !" - nó nói

"Ừ ừ thì nghe đồn trường này toàn trai đẹp nên đi sớm... ngắm!" - Lạc Di nói

"Ôi thôi biết rồi ! Mày đang ở đâu ? Tao tới dễ kiếm ?" - nó hỏi

"Ngay chỗ này... Chỗ này là ở đâu tao cũng không biết nữa !" - Lạc Di nói

"Thua mày luôn ! Thôi tới đó rồi điện, tao cúp máy đây !" - nó gắt

Tút .. Tút

Ở tại trường học, nó bước xuống xe, tấm tắc trước độ lộng lẫy, cao và trang trọng của ngôi trường danh giá mà ba mẹ nó nói.

Đi vào sân trường, chà, trường nhà giàu có khác, vừa rộng lại vừa sạch sẽ, vệ sinh đạt chuẩn 5 sao như ba mẹ nó đã nói trước đó. Nó mở ba lô, lấy thẻ học sinh đeo vào cổ... ơ nhưng mà cái thẻ đâu mất rồi ?

Ngó quanh kiếm thẻ học sinh, nó va vào ai đấy thì phải, nó ngước lên, anh ta cao quá, nhìn mỏi cả cổ...

"Của nhóc rơi này !" - hắn nói rồi đưa cho nó thẻ học sinh của nó

Nó liếc thẻ học sinh của hắn :

Họ và tên : Giang Hàn Phong
Lớp : 12A2 - phòng 22

Chà ! Là đàn anh khối trên, học sinh mới vào phải gây ấn tượng tốt chứ ?

"Em cảm ơn anh !" - nó nói

Hắn không nói gì, môi trên bất chợt nhếch lên, kiểu như gượng cười nhưng không phải.

"Nhóc học lớp 10 ?" - hắn hỏi

Nó không nói, nhưng gật đầu lia lịa, ánh mắt không bao giờ hướng về phía hắn !

Hắn quay đi nhanh chóng, nó vẫn cứ nhìn theo, trên đời này còn có tuýp người tính cách lạnh như băng hàn thế ư ? Đàn anh gì kiêu căng quá vậy ? Mới vào trường đã không có ấn tượng tốt...

Long nhong đi kiếm lớp, chợt điện thoại nó rung lên : Lạc Di

Thôi chết rồi, nãy giờ quên cái con nhỏ đãng trí đú đẩn đó... Thể nào cũng nghe nó chửi cho coi.

"A... A lô !" - nó lắp bắp hỏi

"Con quỷ cái ! Mày quên tao rồi hả ? Tao còn sống mà chưa có chết, moẹ, chờ lâu muốn chết luôn !" - Lạc Di chửi nó một hơi

"Rồi tao xin lỗi, chiều nay tao bù cho nha, giờ mày đang ở đâu !"

"Sau lưng mày !" - Lạc Di nói

Nó giật mình quay lại phía sau, thấy Lạc Di đang nhằm ngay nó mà chạy lại, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó.

"Con chó ! Không đi kiếm tao mà ở đây nhởn nhơ hả ?" - Lạc Di tán vào vai nó đau điếng

"Ahhh ! Xin lỗi xin lỗi, chiều nay tao bao chầu trà sữa nha ! Xin lỗi mà" - nó khẩn khoảng cầu xin ( haha )

"Tạm thời tha mạng !" - Lạc Di nói

"Đi kiếm lớp cái đã rồi tính" - nó nói rồi lôi Lạc Di đi

Cả hai đi hết 4 khu lớp học, không tìm ra lớp mình ?

Cuối cùng dừng chân trước phòng 4, lớp nó đây rồi, lớp 10A4...

Tùng... Tùng... Tùng

Tiếng chuông vào học, ai nấy vào lớp cả, ai cũng lạ lẫm nhưng rất mau chóng thân thiết.

Giờ ra chơi...

Lạc Di qua lớp kiếm nó xuống canteen

"Đi... Đi ngắm trai mày ơi !" - Lạc Di kéo nó

"Con háo sắc !" - nó bộp vào má Lạc Di rồi cũng vui vẻ đi cùng ( mê trai kém gì người ta mà nói ! )

Canteen trường này phải nói là rộng phải biết, vừa rộng mà lại bán nhiều thứ... kem, nước giải khác, mì ý, bla bla... thèm nhỏ dãi...

"Ăn gì không ?" - nó hỏi Lạc Di

"Kem ... Kem kem kem ...." - Lạc Di nói

"Chờ tao đi mua !" - nó quay đi

Chỗ bán kem không đông đúc như những quầy thực phẩm khác, tốt thôi, đỡ phải chen lấn...

"Cô ơi cho con..."

Nó chưa nói dứt lời, một bàn tay to khoẻ đẩy nó sang một bên

"Một kem socola..."

Là anh lúc nãy, ôi trời ạ, là đàn anh khối trên mà đến kem cũng không nhường cho đàn em mới vào trường mua trước...

"Ơ mà... anh à... em đến trước mà anh" - nó nói

"Trước hay sau có quan trọng không ?"

Hắn nói rồi nhận ly kem socola từ cô bán kem rồi quay đi mất hút.

Ỷ lớn thế rồi lớn lối, ăn hiếp con nít mà lại là con gái nữa chứ !

"Chết tiệt" - nó nghĩ bụng

Lạc Di ngồi ngoài kia đợi cũng lâu, đang chống cằm ngó quanh "tìm zai", hắn cầm ly kem bước ra từ canteen, phong thái hết sức bảnh trai ( mặc dù cầm ly kem, lạnh lùng boy ăn kem à hý hý ) Lạc Di nhìn ngắm hắn hồi lâu đến khi dáng hắn mất hút...

Vừa lúc nó mang ly kem ra, đặt cái cạch xuống bàn

"Ăn đi !" - nó quát

Rồi nó quay lưng, bỏ lên lớp, cái ngày trời ơi đất hỡi gì vậy trời ? Thật là bực cái mình... Lạc Di cũng thắc mắc cầm ly kem chạy theo.

"Chuyện gì vậy ? Ai làm mày bực mình mà mặt mày một đống vậy ?" - Lạc Di hỏi nó

"Không có gì ?" - nó gắt

"Nói đi mà !" - Lạc Di hỏi

Nó dừng lại, hít hơi sâu, lấy can đảm hét lên...

"Không hiểu tại sao tao ăn ở quá tốt mà lại gặp toàn thứ gì đâu không vậy ?"

Lạc Di giật mình, hất tung ly kem ra sau lưng...

"Chuyện gì nữa đây ? Nói nghe cái coi, nói tào lao không đâu vào đâu như vậy làm sao tao biết được chứ ?" - Lạc Di hỏi

"Thì cái thằng cha lớp 12 mắc dịch mắc toi kia kìa, sáng nay... rồi vừa nãy... đó mọi chuyện là vậy ! Bực mình" - nó nói

"Tao hiểu rồi ! Mày cũng bớt tính nóng lại đi, con gái con đứa !" - Lạc Di ráng nhịn cười

"Thì đã sao ?!" - nó hỏi

"Ừ thì... không sao hề hề !" - Lạc Di nói

Bỗng... một bàn tay to khoẻ nắm chặt lấy đôi vai Lạc Di, cô hốt hoảng quay lại phía sau, ậy, hắn kìa, chàng trai toát lên phong thái lạnh lùng, sang chảnh ban nãy, ủa nhưng mà cái áo, đầy kem dâu, chết cha rồi, lúc nãy là... là... ly kem của Lạc Di đã bay thẳng vào người hắn ta... khó sống rồi trời ơiiii !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro