Chương 2 : Ăn ở tốt sao cứ chạm mặt oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định gây tội rồi bỏ trốn hả nhóc" - hắn nói

Là anh chàng ban nãy - hắn, là người cầm ly kem bước ra từ canteen với phong thái ngầu toàn diện, như kiểu dân ngổ ngáo nhưng cũng toát lên vẻ cao quý bên trong.

Lạc Di hốt hoảng quay lại, bàn tay đã nắm chặt lấy vai cô, cảm giác thô cứng bao trùm lấy đôi vai của cô.

"Em... em xin lỗi, em không cố ý... em xin lỗi !" - Lạc Di tỏ vẻ hối lỗi

Hắn càng tiến lại gần Lạc Di, hơi thở của hắn Lạc Di có thể cảm nhận được.

"Nhóc mới vào trường đã muốn gây thù chuốt oán ?" - hắn hỏi

Nó đang trong trạng thái bức xúc, sáng giờ chạm mặt hắn không biết bao nhiêu lần, lần nào gặp cũng có chuyện xảy ra hết, nó bực tức xô hắn ra khỏi Lạc Di, tiến lại gần, ngẩng cao lên nhìn hắn ( tại nó lùn còn hắn quá cao )

"Thì đã sao nào ? Mới vào trường phách lối, hiên ngang muốn gây thù chuốt oán, còn hơn đã học ở đây lâu mà lại muốn kiếm chuyện với học sinh mới vào trường !" - nó nói

Hắn tức giận nhìn nó, mắt như hằn tia lửa rất đậm, hắn tiến lại gần nó, chạm nhẹ vào cằm nó, cái cảm giác thân thuộc đến kì lạ, nhưng nó không quan tâm đến hắn, mọi việc hắn đang làm hiện tại càng làm nó suy nghĩ rằng hắn rất biến thái mà còn là tên háo sắc, ưa kiếm chuyện với đàn em nữa chứ !

"Nhóc mới vào trường thì đừng có bày đặt hổ báo !" - hắn nói

Từ đằng xa, xuất hiện hai thanh niên, chắc là đồng bọn của hắn, chắc hẳn học khoá trên, trước mắt Lạc Di là cảnh tượng ba nam ăn hiếp một nữ, thật là hèn hạ. Nhưng Lạc Di không thể để nó tiếp tục kiếm chuyện với hắn, vì nó yếu thế hơn... Chuồn là thượng sách.

"Thôi bỏ đi mày ơi ! Đừng gây chuyện nữa ! Đi thôi !" - Lạc Di kéo tay nó

"Mày sợ à ?" - nó hỏi gắt

"Tao không sợ nhưng mình đang yếu thế, để lần sau rồi mình tính chuyện hơn thua cũng chẳng muộn !?" - Lạc Di thì thầm vào tai nó rồi chỉ về hướng hai thanh niên đang đứng sau lưng hắn.

Nó gật đầu quay đi, nhưng không quên liếc hắn một cái.

Hắn lãnh trọn cái liếc sắt bén của nó, hắn bị hại mà làm như hắn gây tội ?

"Mấy con nhóc ranh !" - hắn lẩm bẩm

"Thôi bỏ đi, mày lớn hơn mà đã gây chuyện với mấy đứa mới vào trường rồi !" - thanh niên sau lưng hắn nói

Hắn vò đầu, tóc đương vuốt gel theo nếp bị hắn vò đến rối lù xù.

Hắn quay gót bỏ đi, hai thanh niên kia cũng nhanh chóng đi theo hắn.

~~~

Tại lớp 10A4...

Nó đang tức trào máu, rõ ràng là Lạc Di không cố ý cơ mà ? Mà lúc nãy cũng tại nó hét quá Lạc Di mới giật mình hất tung ly kem... Suy ra nó có lỗi... Bỏ bỏ bỏ... Nó đúng... Nó đúng... Và nó luôn đúng... Đó là châm ngôn sống của nó.

"Không hiểu mình ăn ở tốt như vầy mà sao chạm mặt toàn gì đâu ?" - nó tự lẩm bẩm một mình

Kết thúc buổi ra chơi hôm đó, ngày đầu tiên đi học tại trường mới đã khó sống với đàn anh, từ đây tới cuối năm nay khó sống dài dài, không sao, cố chịu đựng, năm sau hắn ra trường rồi !?

~~~

Buổi chiều...

Tại nhà xe trường học...

"Mày về với tao không !?" - Lạc Di hỏi nó

"Không ! Tài xế nhà tao sắp đến đón tao rồi !?" - nó nói

"Còn chầu trà sữa lúc sáng mày hứa tính sao ?!" - Lạc Di hỏi

"Thì mai hay mốt nào có dịp tao bao" - nó nói

"Ừm hửm ? Vậy tao về trước nha ! Còn phải đi học thêm, mày ở lại chờ người đến đón đi !" - Lạc Di nói

~~~

Trước cổng trường...

Hắn đang đứng đó, tay cho vào túi trông rất bảnh trai, cặp được cầm bằng một tay đưa chéo ra sau trên vai, đúng dáng soái ca.

Cùng lúc Lạc Di chở nó ra cổng trường, nó bước xuống xe đạp điện của Lạc Di rồi tạm biệt cô.

Lạc Di vừa rời khỏi...

"Nhóc chưa về à ?" - giọng nói quen thuộc khó ưa mà nó đã nghe từ sáng đến giờ...

Nó quay ra sau, hắn đang đứng sau lưng nó, khoảng cách gần đến nổi bím tóc nó có thể hất trúng mặt hắn khi nó quay lại

"Liên quan gì đến anh ?!" - nó nói

"Ừ thì coi như không liên quan !" - hắn nói

"Hừ ! Dở hơi !" - nói rồi nó quay đi

Hắn nhếch nhẹ môi trên lên, để lộ hàm răng trắng...

Một chiếc xe hơi đen hơi pha bạc ghé trước cổng trường, nó chạy lại, mở cửa bước lên xe...

Bên ngoài tấm kính xe hơi, hắn đứng đó, vẫn cứ đứng đó nhìn nó, rất đăm chiêu, không rõ lí do...

"Con nhóc này thú vị thật !" - hắn nhếch môi

Chiếc xe hơi mang biển số 76-548 vừa rời đi...

Sau đó một chiếc xe hơi khác cũng màu đen pha bạc đỗ trước cổng trường hồi lâu, không ai lên xe cả...

~~~

Trên chiếc xe hơi mang biển số 76-548, tài xế xe có cuộc điện thoại...

"A lô..." - tài xế nói

... - không biết bên kia đầu dây nói gì

"Dạ thưa thiếu gia !" - tài xế lại nói

Lúc này nó vẫn chưa hay biết... đã lên nhầm xe ( ghê gớm, không nhận ra mặt tài xế, cũng đúng, nhà nó có rất nhiều tài xế nên nó không thể nào nhớ hết mặt được ) nó vẫn chăm chú vào bản nhạc đang nghe, đeo tai phone và nhắm mắt thưởng thức bản nhạc... Tài xế xe phì cười... cho quay đầu xe lại cổng trường...

~~~

Tại trường học...

Chiếc xe mang màu sắc tương tự chiếc xe nó đã bước lên vẫn đậu ở đấy, tài xế đang ngó quanh tìm cô chủ của mình...

Chiếc xe hơi mang biển số 76-548 quay lại trường... nó vẫn không hay biết, mắt vẫn nhắm nghiền, nó cứ tưởng tài xế đậu lại đổ xăng hay gì gì đó, nó không quan tâm...

Cửa xe được mở ra

"Cạch !!!"

Nó mở mắt, người đầu tiên nó thấy là hắn, hắn làm gì trong xe của nó thế này ? Tại sao lại quay về trường học.

"Thưa tiểu thư, đây là xe của tiểu thiếu gia nhà tôi, cô đã lên nhầm xe rồi !" - tài xế không nhịn được cười

Hắn chỉ nhếch môi, chắc hẳn hắn đang nghĩ nó ngốc lắm ! Xe nhà mình cũng không nhận ra...

Mặt nó đỏ bừng bừng, thiếu điều muốn độn thổ luôn cho rồi, nhục mặt quá, tại sao nhầm xe ai lại không nhầm, nhầm ngay xe của thằng cha ngổ ngáo phách lối này chứ ?!?!

Nó bước xuống xe, phải công nhận xe nhà nó và xe nhà hắn y chang nhau, chẳng khác tẹo nào ngoài biển số xe, một chiếc mang biển số 76-548 và chiếc còn lại 78-548, thực sự một sự trùng hợp đến kì lạ, chả trách nó lại nhầm lẫn không phân biệt được, mà thôi kệ đi, hột vịt còn lộn huống chi người, nó bước xuống xe, ngẩng mặt nhìn hắn tỏ vẻ bình thường không một chút ngại ngùng nhưng trong lòng lại sôi lên ùng ục vì xấu hổ.

Nó cũng không hiểu sao cái gì cũng là hắn, cái gì nó cũng gặp hắn đầu tiên, sao cái người nó ghét luôn hiện hữu trước mặt nó, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng âu cũng là hai chữ "ĐỊNH MỆNH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro