Chương 10 : Cuộc hẹn giữa hắn và An Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà nó...

"A lô Di Di, đi cafe nè má ?!" - nó nói

"Ừ ừ cho 3 phút chuẩn bị rùi tao qua rước mày đi ?!" - Lạc Di nói

"Ok má ?!" - nó hí hửng

Bay xuống giường, mở tủ chọn mộ bộ đồ thật đẹp, mọi hôm nó buộc tóc lên hôm nay xoã cho bay tự nhiên, không hiểu sao hôm nay nó lại muốn xoã tóc, nhưng phải nói là nó không buộc tóc lên trông nó đẹp cực kì...

Nó ngồi trước gương trang điểm, mặc dù nó không thích phấn son là mấy, nó ngồi đấy chỉ để ngắm nhìn mình trong gương, nó tự khen nó đẹp, rồi lại nhớ đến hắn, trong trí óc nó chốt lại một điều nó và hắn rất đẹp đôi.

A xuỳ xuỳ bỏ bỏ dẹp dẹp, tự nhiên mơ mộng tới hắn, khùng rùiiiii ?!?!

Nó bước xuống nhà.

"Đi đâu vậy Hi Hi !?" - bảo mẫu hỏi

"Con đi chơi với Lạc Di, lát nữa bama con về bà nói dùm con !?" - nó nói

~~~

Tại quán cafe...

Hai đứa bước vào, định tìm chỗ ngồi nào cho thoáng mát chút...

"Ê ê ! Người đó phải Hàn Phong không ?!" - Lạc Di chỉ

"Đâu cơ ?!" - nó ngoái lại

Đúng là Hàn Phong, hắn ngồi với một cô gái, hình như quen quen, đúng rùi, là Mạc An Nhiên, hotgirl kiêu ngạo khối 12, fan girl của hắn.

"Hai người ấy nói chuyện gì thế nhờ ?!" - Lạc Di tò mò

"Hội ngộ fan girl !?" - nó nói

"Cái gì cơ ?!" - Lạc Di hỏi

"Thì ba cái người hâm mộ hắn hẹn gặp chứ gì nữa !?" - nó giải thích

"Ồ !?"

~~~

Chiếc bàn bên kia quán cafe, hắn và An Nhiên đang nói chuyện gì đó...

"Cô có khùng không ?! Tự dưng lại đi tát Thiên Hi không lí do ?!" - hắn quát

"Phải có lí do mình mới tát nó, còn nhỏ mà thích trèo cao, phải dạy cho một bài học !?" - An Nhiên hậm hực

"Lí do gì ?!" - hắn hỏi

"Vì nó đã bén mãn đến gần cậu, mình thì lại thấy rất khó chịu, mình không thích như thế ?!" - An Nhiên nhăn mặt

"Khó chịu !? Cô là gì của tôi mà khó chịu, cô không biết gì thì đừng mở miệng nói chuyện kiểu đó !?" - hắn quát

An Nhiên bất giác giật mình, run lên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cô nắm lấy tay của hắn.

"Hàn Phong à ! Không lẽ cậu không biết mình thích cậu hở ?! Mình khó chịu khi ai đó thân thiết với cậu !? Mình không muốn mất cậu, thật đó"

Hắn bực tức hất tay cô ra.

"Có là gì của nhau mà mất !?" - hắn nói

"Hàn Phong, không lẽ cậu không thể đối xử với mình dịu dàng như cách cậu đối xử với con nhỏ đó sao ?! Mình có gì thua con nhỏ đó ?!" - An Nhiên bực tức

"Đừng so sánh cô với bất kì ai, cô không xứng đáng đem họ ra so sánh, phải nói là... cô không đủ tư cách để so sánh với họ !?" - hắn nói

Rồi đứng lên bỏ đi, để An Nhiên ở đó một mình trong sự tức tối, bực bội không thể tả.

"Rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà khiến cậu tha đổi, trong khi mình mất tận 3 năm theo đuổi cậu, thì cậu lại không nhận ra, con nhỏ đó... đúng là hồ ly tinh mà !?" - An Nhiên thầm nghĩ

~~~

"Ơ Hàn Phong bỏ đi đâu mất rồi, còn mỗi cái chị An... An gì nhờ ?!" - Lạc Di nói

"Là An Nhiên !?" - nó đang nhìn menu rồi trả lời Lạc Di

"Ờ chỉ còn mỗi chị An Nhiên đang ngồi đó thuiii à !?" - Lạc Di nói

"Quan tâm làm chi ?!" - nó hỏi

"Tò mò thui !?" - Lạc Di bĩu môi

"Nhiều chuyện !?" - nó nói

~~~

Tại nhà nó, sau buổi đi chơi không mấy dễ chịu ( chắc tại ghen ), nó trở về căn phòng quen thuộc, úp mặt xuống gối tận hưởng cái mát lạnh từ chiếc điều hoà phả ra...

Đúng thật là Bắc Kinh đã vào đông, trời càng ngày càng rét mướt, mưa thì ít nhưng gió thì nhiều, thổi lạnh cắt da cắt thịt, nhưng có ai như con bé Thiên Hi này không, đã lạnh lắm rồi mà còn bật điều hoà, hâm !?

Cốc... Cốc

"Ai đấy ạ !?" - nó hỏi vọng

"Hi Hi là tao nè !?" - tiếng xủa Lạc Di

"Ừ chờ tao xíu !?" - nó nói

Phóng cái phịch xuống giường, nó đi ra mở cửa cho Lạc Di

"Trễ rùi qua chi má !?" - nó hỏi

Lạc Di không trả lời, xông xồng xộc vào phòng nó, phóng lên chiếc giường êm ái của nó, nó đóng cửa phòng lại, rồi đi vào tán vào vai Lạc Di một cái

"Điệu này là tính ăn chực nữa phải không ?!" - nó híp mắt

"Yes !? Chỉ có mày hiểu tao ?!" - Lạc Di cười mỉm xoa đầu nó

"Đệt, biết ngay, ba mẹ lại đi công tác, ở nhà sợ ma, không thích ngủ với bảo mẫu, nên mới qua đây ăn chực nhà tao" - nó nói

"Yep !? Đúng tất !? Mày nên hành nghề thầu bói đi là vừa !?" - Lạc Di chọc

"Xời !? Lần nào mà mày không vậy ?! Nhưng báo tin buồn não ruột, bama tao cũng đi công tác rùi, qua đây thì hai đứa ăn mì tôm thôi đấy nhé ?!" - nó nói

"Cũng được, dù gì thì cũng hai đứa, còn hơn là một mình tao !?" - Lạc Di nói

"Không có cách nào đuổi được mày !?" - nó nói

"Tao mà !?" - Lạc Di chọc

~~~

Khuya lơ khuya lắc...

Hai con bé tính lập kỉ lục cú đêm, đang hí hửng vừa đắp mặt nạ dưa leo vừa online facebook.

Nó cập nhật trạng thái trên trang cá nhân của mình : "Cú đêm hahaaa !?"

Nó đết hiểu hắn có phải là người duy nhất trong số 1.223 ngườu đang theo dõi nó không nữa, lần nào hắn cũng là người "quăng like" đầu tiên.

"Chưa ngủ à !?" - hắn comment

"Ngủ chi cho sớm ?!" - nó trả lời

"Ngủ sớm đi không mai lại mất sức, làm sao mà học !?" - hắn nói

"Quan tâm nhể ?!" - Lạc Di chen ngang comment

"Quan tâm cái đéo !? Xàm xàm !?" - nó trả lời

"Đúng mà !?" - hắn nói

"Ghê òi nha !?" - Lạc Di nói

Nó thấy vậy liền quay sang Lạc Di, bộp vào má cô một cái

"Đệt con này... đauuuu !?" - Lạc Di hét

"Ai bảo mày comment như thế hở ?" - nó quát

"Thì tao chỉ comment nhưng là do anh ta trả lời có quan tâm mày mà, sướng vểnh mũi còn nói nữa !?" - Lạc Di cãi

"Xuỳ xuỳ, đết care !?" - nó nói

"Không care thì thuiii !? Tao ngủ đây, muốn làm panda thì thức đi ?!" - Lạc Di nói

Nó tắt ipad và lấy điện thoại mình ra, dò lại số điện thoại của hắn hôm trước đã điện cho nó ở rừng thông, số điện thoại đã cứu sống nó.

Nó lấy ra, nhìn số điện thoại, rồi lưu với cái tên "Phong ca"

Thực ra nó chưa bao giờ khuất phục hắn, chưa bao giờ muốn tôn vinh hắn đến nổi kêu hắn là Phong ca ( Anh Phong hay Phong đại ca gì gì đó các kiểu ) nhưng hiện tại, chính nó còn không hiểu nó đang nghĩ gì ?!

Không lẽ... nó thực sự thích hắn như lời Lạc Di đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro