Chương 11 : "Nghe anh nói nè : Anh yêu em !?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Lạc Di cùng nó đến trường, ăn chực nhà ta thì phải hầu ta chứ sao ?! Lạc Di cũng dễ thương ghê ?! Chiều nó hết mình luôn.

Tại trường học...

"Lên lớp đi, chiều ra nhà xe chờ tao ?! Nhớ là không được cho tao leo cây như bữa đầu đi học nữa đó !?" - Lạc Di nói

"Rồi rồi !?" - nó xua tay

Rồi hí hửng lên lớp.

"Thiên Hi !?" - hắn gọi nó

Nó quay lại, liếc hắn rồi không thèm chờ hắn đi cùng, nó đi thẳng lên lớp.

Hắn dừng lại, không ngừng gọi tên nó, bộ hắn làm gì sai nữa à ?!

An Nhiên đứng trên lầu, nhìn xuống nhếch môi lên một cái...

"Biết nghe lời lắm nhóc !?"

~~~

Buổi chiều, tại nhà xe...

Nó đang đứng đợi Lạc Di, nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ mà lớp Lạc Di chưa tan nữa, làm cái gì mà lâu vậy.

"Thiên Hi !?" - hắn nắm chặt tay nó từ phía sau

Nó hoảng hồn quay lại, giật mình, đã cố tình tránh mặt mà sao cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng.

"Anh buông ra xem nào !?" - nó vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn

"Sao nhóc tránh mặt tôi !?" - hắn hăm hăm hỏi nó

"Tôi không tránh mặt anh, tôi chỉ không thích nhìn thấy mặt anh thôi, buông tôi ra !?" - nó nói

"Nhóc ghét tôi lắm à !?" - hắn hỏi

"Đúng rất ghét, rất rất rất ghét !?" - nó nói

"Nhóc có cảm nhận được cảm giác của tôi khi nhóc tránh mặt tôi không ?! Tôi cảm thấy khó chịu lắm, nên sau này nhóc đừng làm vậy nữa !?" - hắn nói

"Khó chịu !? Liên quan gì đến tôi ?!" - nó ngang ngược

"Sao không liên quan ?!" - hắn hỏi

"Đương nhiên rồi, tôi và anh không liên quan đến nhau, anh làm gì ở đâu, tôi làm gì ở đâu, tôi có tránh mặt anh hay không đó là chuyện của tôi, tuyệt nhiên chẳng bao giờ liên quan tới anh ?!" - nó nói

Hắn buông tay nó ra, dùng hai tay áp vào mặt nó, khoảnhh khắc hắn và nó gần nhau đến nổi không thể diễn tả, gần rất gần...

Môi chạm môi... nụ hôn đầu của nó, nụ hôn nó gìn giữ biết bao lâu nay, nay lại trao cho hắn, nhưng nó không phản kháng, không chống cự, chính bó cũng không biết tại sao ?!

Lâu thật lâu hắn mới buông nó ra, cảm giác ngọt ngào còn lưu đọng trên môi nó, nụ hôn đầu nó trao hắn rồi, làm sao có thể lấy lại được, chấp nhận số phận thuiiii !!!

Hắn buông nó ra nhưng tay vẫn yên vị trên má nó, đôi má phúng phính đang đỏ ửng và nóng rang lên.

"Nhóc nghe tôi nói này nè !?" - hắn nói

Nó không dám nhìn hắn

"Nói đi !?" - nó nói

"Nghe cho kĩ, bởi vì tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi." - hắn nâng cằm nó lên

Nó gật gật lia lịa

"Thiên Hi,nghe anh nói nè, anh yêu em !?" - hắn nhẹ nhàng

Một cú ôm ấm áp diễn ra ngay sau đó, sân trường lộng gió, mái tóc nó tung bay không tự chủ, bị gió đánh rối lên.

Nó dứt khỏi hắn ngay sau đó, bỏ chạy, phải nói trong lòng nó lúc này đan xen tùm lum thứ cảm xúc, cái ôm quen thuộc, cái hôn quen thuộc, hắn cũng quen thuộc, nhưng nó chẳng thể nào nhớ lại rằng đã gặp hắn ở đâu ?!

Vừa lúc Lạc Di dừng xe lại trước nó.

"Nói tao nghe mày đã nhớ ra gì chưa ?!" - Lạc Di đột nhiên hỏi

"Mày đang nói gì vậy Di Di ?!" - nó hỏi ngược lại

"Haizz ! Thôi mình về đi !?" - Lạc Di kéo tay nó

~~~

Tại nhà nó...

Buổi tối được bảo mẫu của nó dọn ra...

"Di Di đâu rồi bà ?!" - nó hỏi bảo mẫu của nó

"Cô Lạc Di đang ở trong phòng, nói chuyện điện thoại với ai đó ?!" - bảo mẫu nói

"Để con lên gọi nó !!" - nó nói

~~~

Tại phòng nó...

Nó hé cửa ra định bước vào, nhưng nó không muốn phá hỏng cuộc trò chuỵen của Lạc Di với ai đó bên đầu dây điện thoại, nên nó đứng ngoài nghe ( lí do hay lắm, đơn giản là nghe lén thuiiii mừ )

"Được rồi em sẽ cố gắng giúp anh lần này thôi, nhưng trí nhớ của nó em e là..." - Lạc Di chưa dứt lời thì

Cạch...

Nó lỡ tay đẩy cửa ra khỏi chốt, Lạc Di giật bắn mình quay lại, tỏ vẻ không biết gì hỏi nó

"Kiếm tao có gì không ?!"

"Mày... Mày xuống ăn tối !?" - nó nói

Xong một mạch bỏ đi, nó không nhớ chuyện gì cả, mà trí nhớ nó làm sao cơ ? Thật là hôm nay nó bị quái gì vậy ?! Không thể tin được, không thể tưởng tượng được là nó đã nghe gì, nói chung nó không hiểu cuộc trò chuyện giữa Lạc Di và ai kia là có ý gì nữa !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro