Chương 16 : Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Beijing Capital...

Cổng soát vé xuất hiện hai cô gái nhan sắc thiên thần bước ra...

Người nhà hai người mừng rỡ chạy đến... mừng mùng tủi tủi, hai năm ăn tết xa nhà, hai năm noel chỉ có hai cô gái mỏng manh ở nơi đất khacha quê người... Nay được đoàn viên còn gì mừng hơn nữa !?

"Ba Huân mẹ Huyên, chào ba mẹ !" - Lạc Di nói

"Chào con gái !?" - bà Hạ nói

Rồi bà quay sang cô con gái càng ngày càng xinh đẹp đã trở về... Các kí ức xưa cũ đau đớn chắc cô không còn nhớ nữa, trong hai năm qua, Hạ gia chưa nhận được thiệp đính hôn của Hàn Phong, anh muốn đợi cô về ( lớn rồi nên không còn nó - hắn nữa, kêu anh - cô cho lãng mạn nghe mấy má )

"Con chào mẹ !?" - Thiên Hi nói

"Con Chào ba !?"

"Em chào anh !" - cô quay sang anh hai đang đứng đó...

Ủa mà hình như Lục Vương không nhìn em gái mình, đang ngắm nhìn... Lạc Di đó mờ ( >.< )

"Anh..." - cô gọi - "Anh..." - cô bộp vào vai anh của cô - "Anh haiiii..."

Lục Vương giật mình, quay sang nhìn cô rồi cốc đầu cô một cái...

"Cái con này làm hết hồn !?"

"Ohh hình như em làm hai người mất hứng rồi !?" - cô chọc

Rồi đẩy Lạc Di lại gần anh hai

"Phải không chị dâu ?" - cô chọc

Lạc Di mặt ửng đỏ... 2 năm du học tại Canada Lục Vương đã ngỏ lời yêu cô, nhưng cô không muốn ảnh hưởng chuyện học của Thiên Hi nên một mặt giấu diếm, nhưng Thiên Hi đâu có ngốc tới vậy, mở điện thoại Lạc Di coi tin nhắn mấy lần, Lạc Di còn phải cài pass nhưng Thiên Hi đều mở được, vì pass là ngày sinh của Vương ca mà hihi...

"Cái con này, mày nói cái gì vậy ?!" - Lạc Di cốc đầu nó

"Chòi oi ! Mới về nước đã bị cốc đầu 2 cái rùi !? Mấy người kì ghê !" - cô nói

Sau đó gia đình ông bà Hạ đưa con gái và Lạc Di ra xe hơi nhà, chiếc xe hơi lưu đọng kí ức... "lên nhầm xe" của cố, và dường như điều đó khiến cô lại nhớ đến anh - Hàn Phong...

Đằng sau chiếc phản che gần cổng soát vé, một thanh niên đứng quay mặt lại, cho tay vào túi, khẽ nhếch môi trên lên, mặt đeo kính đen, anh ta bước ra, tháo mắt kính nhìn cái bóng nhỏ của Thiên Hi đang tươi cười bước lên xe...

"Chịu về rồi hả nhóc ?!"

~~~

Sau khi đưa ba mẹ về nhà, Lục Vương đưa Lạc Di và Thiên Hi đến công ty Vương Hi...

"Chiều nay chú Mã sẽ đến đón hai em, hãy làm việc cho tốt vào nha... tổng đốc Thiên Hi và phó tổng Lạc Di..."

Cả hai cười phá lên với cách nói trang trọng của Lục Vương...

"Anh không đùa đâu !?"

"Em có nói anh đùa đâu... hahaa... mà điệu bộ anh... hahaa mắc cười quá à anh hai !?" - Thiên Hi cười suốt

"Haizzz hai cái con này..." - Lục Vương cáu tiết

Thiên Hi nấp sau lưng Lạc Di

"Chị dâu... Anh hai đánh em kìa !?"

"Phá thiệt đó... tổng đốc rồi mà y như trẻ con !" - Lạc Di cốc đầu nó

"Ahh đau..."

"Thôi anh về !?" - Lục Vương nói

~~~

Một ngày làm việc vất vả, cả hai bắt đầu tập làm quen với môi trường, cách làm việc và ngoại giao với nhân viên ở đây...

Cốc... Cốc

"Tổng đốc Hạ !? Tôi vào được không !!" - có tiếng ai đó gõ cửa

"Vâng mời vào ạ !?"

Một thanh niên vóc dáng nhỏ bé, là nhân viên quèn trong công ty, mang xấp hồ sơ và đống hợp đồng hợp tác của các công ty ngoại quốc đến cho Thiên Hi...

"Mời cô xem qua hợp đồng... tập hợp đồng có 30 bản ạ !? Nhưng tổng đốc chỉ chọn 1 nơi để hợp tác lâu dài thôi !?" - anh ta nói

"Trong 30 bản chỉ lấy 1 thôi sao !?" - cô hỏi

"Dạ đúng !?" - anh trả lời

"Vậy làm tốn thời gian của họ làm gì chứ ?! Lần sau cứ thẳng hợp đồng với họ, không cần thông qua tôi đâu, làm phiền họ, vừa mất thouwf gian mà biết có được chọn hay không ?!" - cô thẳng thắn nói

"Dạ thưa cô !?" - anh ta rời đi

Coi không biết công việc văn phòng lại khó khăn đến vậy, lướt facebook một lát cho thoải mái... thực ra từ khi đi Canada cô đã khoá hết tất cả tài khoản facebook, cô không muốn vướng bận chuyện gì mà chú tâm học hành... ( ặc, khoá face hai năm, cho tiền tỉ cũng không làm -.- )

Mở khoá facebook và mess ra, cô há hốc mồm : "Ặc !? Gì thế này, 2120 tin nhắn, giết người sao ?!"

Cô lướt một lượt mess, đa số là bạn bè cùng nhắn cách ngày cô đi khoảng vài ngày hoặc trước đó vài giờ, họ bảo đi bình an chóng trở về, riêng Hàn Phong : 1700 tin nhắn ( chiếm hết moẹ cái mess -.- nhắn lắm thế đm -.- )

Nội dung tin nhắn chỉ là mong cô quay về, hừ loại người đó, cô chỉ muốn không thèm nhìn tới thôi, nhưng muốn đọc xem anh ta nhắn cái gì quá, đành vậy, seen không rep là biện pháp tốt nhất, cứ đọc cái đã, tò mò quá rùi.

Tin nhắn đầu tiên là trước khi nó đi 2 ngày...

"Ra viện rồi nhớ đến gặp anh nhé !?"

Tin nhắn thứ hai khi nó vừa đi được vài tiếng đồng hồ

"Quay lại đi Thiên Hi, anh cần em !?"

Tin nhắn thứ ba cách đó khoảng một hai tháng gì đó...

"Thiên Hi à, anh đã vào được công ty danh giá của ba anh rồi em à !? Là tổng đốc đấy nhé !?"

"Hãy trả lời tin nhắn của anh một lần không được à Thiên Hi !?"

"Anh nhớ em !?"

Bla... Bla...

Tin nhắn cuối cùng là vào sáng nay

"Cuối cùng em cũng về rồi à ?!"

~~~

Ặc đọc xong chùm tin nhắn cô như kiểu phải mua sepsie ngậm mới hết đau cổ họng, thấy người ta không rep vẫn cứ nhắn, cứng đầu, đã thế, Thiên Hi quyết tâm tránh mặt hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro