Chương 17 : "Anh chưa đính hôn ?"/"Anh chờ em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Lại một ngày làm biếng, Thiên Hi trở mình trên giường, mess thông báo 23 tin nhắn đang chờ từ Hànnn Phonggg.

Ơ cái tên này, cố tình tránh mặt mà sao anh ta cứ đeo bám cô ghê vậy ?!

Mở mess ra đọc trước đã...

"Seen à ?!"

"Anh muốn nói chuyện với em"

"Gặp nhau nha !?"

...

Ôi trời, tránh mặt... phải né anh ta ra, anh ta đã đính hôn rồi, chắc đang hạnh phúc với An Nhiên rồi, còn hẹn gặp cô chi nữa ?! Thui đi ăn sáng rồi đến công ty, thế nào đến trễ "chị dâu" cũng méc anh hai là ăn cốc khỏi ăn cơm...

~~~

Tại công ty...

Nó bước xuống xe trong bộ đồ công sở dành riêng cho tổng đốc, sang chảnh, trang trọng và không kém phần quý phái, quyến rũ...

Hàng loạt nhân viên cúi rạo người xuống chào mỗi nơi cô đi qua

"Tổng đốc có người chờ tổng đốc trên phòng ạ !?" - nhân viên nói

"Ai vậy ?!" - cô hỏi

"Dạ tôi không biết ạ !?" - nhân viên nói

"Được rồi !?"

~~~

Cạch...

Cô mở cửa phòng bước vào, nhìn anh chàng tự nhiên như người long xuyên đang đứng trong phòng mình, mặt hướng ra tấm cửa kính nhìn xuống thành phố sầm uất...

"Đến rồi à..." - anh ta hỏi

Rồi quay lại, nhìn cô, gương mặt lạnh như băng, nhưng có gì đó ôn nhu và hiền từ, triều mến...

"Là... là anh..." - cô ngạc nhiên

"Tôi biết thế nào em cũng tránh mặt tôi nên tôi phải đến đây !? Tôi hiểu em quá mà !?" - anh nói

"Hàn Phong, anh vẫn thủ đoạn và không từ bỏ như xưa !?" - cô nói

"Tôi thủ đoạn à !?" - tim anh bắt đầu nhói lên, người con gái anh yêu đang cho rằng anh rất thủ đoạn

"Phải..." - cô nói

"Được rồi !? Nếu em đã về rồi thì sao lại tránh mặt tôi !?" - anh tiến lại gần cô, ép sát cô vào tường

"Xin anh giữ ý tứ, tôi với anh là người xa lạ, nên anh làm ơn hãy giữ khoảng cách giùm tôi !?" - cô nói

Trái tim Hàn Phong mênhn danh sắt đá nhưng hôm nay băng hàn trong tim đã bị lửa tình thiêu đốt đến tan chảy, sau 2 năm cô bỏ đi, và ròng rã 2 năm anh chờ đợi, khi quay về cô chỉ xem anh là người xa lạ, một chút kí ức đẹp về anh và cô khi xưa cũng không còn...

"Xa lạ !?" - anh ngạc nhiên hỏi

"Đúng !? Xa lạ !?" - nước mắt cô bắt đầu rơi

Anh buông cô ra, không tự chủ đờ đẩn đi khỏi văn phòng của cô...

"Khoan đã !?" - cô gọi

Anh bất giác dừng lại...

"Anh chưa đính hôn à ?!" - cô hỏi

Anh khẽ nhếch môi trên lên

"Anh chờ em !?" - anh nói rồi mở cửa bỏ đi

Lời nói của anh như bao nhiêu mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim cô !? Anh đã ròng rã chờ cô 2 năm nay, chờ cô quay về, để anh được gặp cô, ôm cô một cái, vậy mà cô vừa lam gì vậy ?! Cô vừa làm tổn thương người con trai cô yêu rồi... Nhưng không... trí nhớ 7 năm trước là do anh mà cô bị mất... là do An Nhiên mà cô suýt mất anh... là do anh mà anh hai bắt cô đi du học... là do anh nên cô... nên cô... nên cô bị tổn thương.

Đầu bắt đầu đau như búa bổ, Thiên Hi đi loạng choạng và té ngã

Lạc Di sau một hồi nghỉ trưa không thấy cô xuống, bất giác không an toàn chạy lên tìm cô... và

~~~

Tại bệnh viện...

Mọi người lo lắng tập trung lại, lo sợ kí ức của Thiên Hi lại một lần nữa bị đáng mất, họ sợ lần này cô thực sự sẽ không nhớ họ là ai nữa, huống gì chỉ là kí ức.

"Ba Huân mẹ Huyên đừng lo, Hi Hi sẽ không sao đâu mà !" - Lạc Di an ủi

Bà Hạ nắm tay Lạc Di, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng, lo sợ của bà lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro