Chương 6 : "Bà xã có lạnh không ?!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, là một buổi sáng lạnh, tuyết đã ngập nửa đầu gối, cái kiểu này chơi ném tuyết là tuyệt vời ông mặt trời luôn...

Nó vươn vai trên chiếc giường khách sạn, ây chà, lạnh đáo để nhỉ ?!

"Dậy đi Thiên Hi, cô tập hợp xuống sảnh đi ăn sáng kìa ?!" - An An - bạn cùng phòng kêu nó

"Ừ ừ xuống ngay ?!" - nó nói giọng còn ngáy ngủ

~~~

8 giờ sáng tại đại sảnh khách sạn Icheon, đông đúc và nào nhiệt, nhìn tứ phía toàn học sinh là học sinh, đông nghẹt, làm như cả bầy kéo vào đây thì không ai dám lui tới khách sạn, người ta sợ ngộp thở mà chết mất. Cũng phải, hơn bốn trăm đứa học sinh "tá túc" tạo khách sạn thì không ồn ào náo nhiệt mới lạ, người ngoài nhìn vào tưởng cái sở thú, đặc biệt là nuôi ong... haizaaa...

"Các em trật tự, sau khi ăn sáng tại đại sảnh xong chúng ta sẽ đến khu trượt tuyết Gangwon-do..." - thầy hiệu trưởng nói

"A lô Lạc Di, mày đang đứng ở đâu đấy ?!" - nó hỏi bên kia đầu dây

"Tao hỏi mày mới đúng, mày còn ngủ đấy à ?!"

"Làm như tao tệ hệ lắm không bằng, tao đang đứng ở chân cầu thang sảnh A, mày đứng đâu tao đi lại !?" - nó hỏi

"Tao cũng đang ở sảnh A, để tao đi lại chân cầu thang !? Có chuyện này quan trọng mày cần biết !?"

Tút... Tút

~~~

Tại chân cầu thang sảnh A...

"Mày nói cái gì ?!" - nó hét

"Thì anh ta giật điện thoại của tao để xem, rối quá tao cũng không biết làm hì nữa !?" - Lạc Di nói

"Trời ơi, hắn biết sô điện thoại tao rồi, làm sao đây, hắn sẽ ám tao hoài luôn đó !?" - nó vò tóc bức tai

"Hay mày bỏ số đang sử dụng đi, mua sim khác !" - Lạc Di nói

"Rồi sao ba mẹ tao điện cho tao !?" - nó nói

"Ờ vậy tao hết cách rồi ?! Xin lỗi Hi Hi, tại anh ta giật lấy tao cũng không biết làm gì ?!" - Lạc Di nói

"Thôi bỏ đi !?" - nó xua tay

~~~

Tại khu trượt tuyết Gangwon-do...

"Các em chỉ chơi trong phạm vi này thôi, ra khỏi phạm vi khu trượt tuyết có thể nguy hiểm lắm !" - thầy hiệu trưởng nói - "Còn bây giờ chúc các em vui vẻ !?"

~~~

Chạch... Bộp... Binh

Ây da... Té... Tuyết trơn quá

Sân trượt tuyết náo nhiệt hẳn lên, tuyết rơi càng dày, học sinh phủ hai ba lớp áo chống rét may ra mới ấm được đôi chút. Cái lạnh cắt da cắt thịt xâm chiếm toàn cơ thể.

Nó ngồi trên khúc cây phủ tuyết trắng xoá. Một ly nước ấm đặt cạnh má nó, nó ngước lên nhìn, đệt mọe lại là hắn

"Gì nữa đây ?!" - nó hỏi

"Cacao nóng đấy, uống đi !?" - hắn nói

"Cám ơn nhiều !?" - nó nhận lấy lu cacao từ tay hắn

Hắn ngồi xuống cạnh nó...

Gió thổi nhè nhẹ nhưng lạnh cắt da cắt thịt, nó và hắn bắt đầu nói chuyện, sao hôm nay nó nhân từ thế, phải rồi, đi đâu cho khỏi nắng, đành phải nói chuyện thôi.

"Annyeonghaseyo sonyeo !" ( xin chào cô gái ! ) - giọng nói lạ vang lên

"Ahh... xin chào... tôi không thể nói tiếng Hàn !" - nó nói

"Không sao tôi hiểu Tiếng Trung mà !?"

"Ồ !? Nhưng tôi đang bận nói chuyện với bạn của tôi !? Rất xin lỗi !?" - nó nói

"Ồ rất xin lỗi vì làm phiền cô nhưng tôi có thể nói chuyện với cô sau khi cô nói chuyện với anh ta !?"

Phiền phức -.-

"Bà xã à em có lạnh không ?!" - hắn bất chợt hỏi

Nó quay sang hắn, gượng cười một cái thật tươi.

"Wow ! Không ngờ cô trẻ như vậy mà đã có chồng rồi ! Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền !"

"Không... không không không không... um... um..."

Hắn bịt miệng nó lại.

"Cái anh này, khùng hả, tự dưng lại nói như vậy ?!" - nó nhéo vào tay hắn

"Aw, nhóc vừa phải thôi, không phải nhóc đang cảm thấy anh chàng đó phiền phức lắm à ?!" - hắn nói

"Nhưng có cần thiết anh phải nói vậy không ?" - nó nói

"Tại sao lại không ?!" - hắn hỏi

"Mệt !?" - nó gắt

Nó quay sang hướng khác

"Trượt tuyết không ?!" - hắn hỏi

"Không ?!" - nó nói

"Vậy đi cáp treo ?!" - hắn hỏi

"Sợ !" - nó nói

"Sợ gì mà sợ ?" - hắn nói

Rồi kéo tay nó lại cổng kiểm vé cáp treo, hắn chọn cáp đầu tiên, dài nhất, đi từ cổng kiểm vé khu A sang trạm dừng khu D.

Hắn dẫn nó lên cáp treo số 15, nhìn từ cáp treo xuống nó có vẻ sợ...

"Cao quá đi !?" - nó nói

"Sợ à !?" - hắn hỏi

"À ừ... lần đầu tiên đi luôn đó !?" - nó nói

"Sợ gì ! Em có tôi mà !" - hắn nói

Hắn nắm chặt lấy tay nó. Ánh mắt nó bắt đầu nhìn hắn, mặt đỏ ửng và nóng rang lên, nó rút tay ra.

"Lợi dụng !?" - nó nói

Hắn không nói gì, phì cười một cái, theo đuổi nó khó tới vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro