Chương 7 : Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáp đã bắt đầu di chuyển, đi qua khu A, nó thích thú nhìn xuống, hàng nghìn học sinh trường nó đang nô đùa với tuyết, thích thật, ngắm cảnh từ trên cao cũng thú vị đấy chứ ?!

Tuyết ngừng rơi từ lâu rồi, nhưng cái cảm giác tuyết không rơi nó khó chịu sao ấy, không lãng mạn tẹo nào cả ?

"Thích không ?!" - hắn hỏi

"Đương nhiên là thích rồi ?!" - nó nói

"Lần đầu tiên đi đấy à ?!" - hắn hỏi

"Chứ sao ! Nãy nói rồi !" - nó nói

Hắn phì cười. Hắn nhìn nó, nó nhìn cảnh, cảnh vật bao trùm cả hai người bởi một màu trắng, thật éo le... haizaaa

"Khó đến vậy sao ?!" - hắn lẩm bẩm

Nó quay lại nhìn hắn, mày đẹp chau lại vào nhau

"Anh nói cái gì cơ ?!" - nó hỏi

"Không ?!" - hắn nói

"Rõ ràng là có mà ?!" - nó tò mò

"Không có gì đâu ?!" - hắn nói

"Vậy thôi !?" - nó nói

Toan quay ra cửa sổ ngắm cánh tiếp, bàn tay to khoẻ của hắn nắm lấy tay nó thật chặt.

"Cái gì vậy... buô..." - nó chưa kịp dứt lời

"Theo đuổi em khó đến vậy sao ?" - hắn nói rồi nhìn nó

Hắn ôm nó vào lòng, cằm tựa lên đầu nó, trọn vẹn tay cuộn tròn lấy nó

"Thực sự khó vậy sao ?!" - hắn hỏi

Nó bất giác đẩy hắn ra

"Đừng đi quá giới hạn của mình !"

Nói rồi nó nhìn ra khung cửa sổ ngắm cảnh tiếp tục, vì nó không biết hắn sẽ giở trò gì tiếp theo, hắn thật là... mất vui rồi, chán quá đi.

~~~

Trạm dừng khu D

Nó và hắn vừa bước xuống cáp treo...

Tuyết lại rơi nữa rồi, sao thất thường đến thế kia chứ ? Lúc cần thì không rơi đâu, lạnh quá, buốt đến tận óc.

Nó mảnh mai chỉ với chiếc áo phông quần jean và áo khoát jean bình thường, vì hôm nay dự báo tuyết không rơi nên nó nghĩ sẽ không lạnh lắm.

"Ắt xì..." - nó nhảy mũi

"Có sao không ? Nhóc lạnh à ?" - hắn hỏi

"Không sao ?!" - nó nói - "Ra trạm bus bắt xe về khu A đi !"

Hắn không nói gì, gật đầu một cái nhẹ rồi đi theo nó răm rắp.

"Hàn Phong... Hi Hi đói !?" - nó nói *puppy face*

Hắn nhìn nó làm khuôn mặt đáng yêu đó liền phì cười.

"Nhóc ngồi đây đợi, tôi đi mua cho" - hắn nói - "Nhớ ngồi yên đây không lại lạc mất !?"

Nó gật đầu

Hắn rời đi...

~~~

Tại khu trượt tuyết....

"Tút... Tút..."

"Trời ơi cái con này đi đâu rồi, lớp nó tập hợp rồi mà thiếu nó, đi đâu vậy trời ? Mà đi sao lại không nghe máy chứ !? Thật là... !?" - Lạc Di sốt ruột

"Bình tĩnh đi Di, chờ lát nữa xem Hi Hi có về không cái đã !?" - An An nói

"Đành vậy !?" - Lạc Di thở dài

~~~

Tại nơi hắn và nó nghĩ chân...

Nó đang ngồi đó đợi hắn về...

Đi đâu mà lâu quá chừng lâu, nó ngồi đến tê cả chân, thôi đứng lên đi dạo cho tốt...

Nó đứng lên, đi đến gần bìa rừng thông, ở đây đẹp thiệt nha, hoa lá cỏ ở đây đều phủ một lớp tuyết trắng...

Nó mất tự chủ đi thẳng vào rừng, khu sinh thái nơi đây cuốn hút nó quá, nó càng ngày càng đi sâu, bất chợt nhìn lại, nó đã đi quá xa rồi, tuyết càng ngày càng rơi mạnh hơn, phũ trắng người nó cả.

~~~

Hắn lúc này mới đi mua nước về, hoàn toàn hoảng hốt khi không thấy nó đâu, hắn bất chợt nhìn vào bìa rừng sinh thái...

"Thôi chết rồi..."

Hắn xông xồng xộc vào rừng, ngó quanh, trời cũng đã gần về chiều, gió đã lạnh lắm rồi...

"Thiên Hiiiiii..."

Hắn cứ thế mà gọi trong vô vọng, tiếng vang lại của chính hắn dội vào những vách đá vọng lại, có thứ gì đó có thể gọi là ghê rợn...

Tiếng gió rít ngàu càng mạnh, hắn điên đảo tìm nó, đã dặn ngồi yên ở đó rồi...

À ! Phải rồi ! Điện thoại, điện thoại cho nó là thượng sách hiện tại...

~~~

Tại khu trượt tuyết...

Toàn thể học sinh đang nhốn nhào đi tìm nó và hắn, họ phát hiện sự mất tích của cả hai...

"Lạc Di, sao An An lo quá, không biết Hi Hi có sao hay không nữa !?" - An An nói

"Ừm, lo muốn chết, không biết nó đã đi đâu rồi nữa !?" - Lạc Di sốt ruột

Bôngx cả trường trừng mắt, nhìn thấy hắn bế nó trên tay đi về phía họ.

Nó đã ngất đi vì quá lạnh, khi hắn điện cho nó, chỉ thấy nó ú ớ nói về tảng đá xanh, cây thông lá ngả màu đỏ, và thế là hắn tìm thấy nó, khi hắn đến nơi đó đã thấy nó ngất đi, mặt tái xanh, cả người lạnh toát.

Hắn bế nó gọn trong vòng tay và bình an về được đây. Sắc mặt nó đã hồng hơn lúc nãy khá nhiều, chỉ có điều vẫn toát lên vẻ sợ hãi.

"Thực sự rất cảm ơn anh ! Không có anh chắc Hi Hi..." - Lạc Di nói

"Thôi tôi về khách sạn đây !? Mọi người đưa nó về đi !?" - hắn nói

~~~

Sáng hôm sau...

Trán của nó có một bàn tay mảnh khảnh đặt lên...

"Bớt sốt rồi !?" - Lạc Di nói

Nó mở mắt a, chớp chớp vài cái, cảm giác mắt bị chói.

"Tao bị sao vậy ?!" - nó hỏi

"Bộ không nhớ gì luôn ó hỏ ?!" - Lạc Di hỏi

"Nhớ cái gì cơ ?!" - nó nói

~~~

"Mày nói thật không ?! Thực sự hắn đã cứu tao hả ?!" - nó hỏi

"Thì mọi chuyện là vậy ?! Nếu hôm trước hắn không có số điện thoại của mày thì bây giờ màu đã bị vùi mình trong lớp tuyết dày đặc do bão tuyết gây ra tối qua rồi !?" - Lạc Di mắng - "Mày đó, đi mà không nói cho tao hay tiếng nào, có gì tao dễ kiếm, lúc tao điện không nghe máy còn hắn nói lúc hắn điện mày nghe liền, mê trai bỏ bạn hả mảy ?!"

"Thôi đầy tai tao rùiiii ! Dẹp đi, tao không muốn nghe nữa !! Cho tao biết nhà trường tổ chức đi đâu hôm nay đây !? - nó hỏi

"Vì chiều nay mình phải về nên lát nữa sẽ đến sân bay, ăn nghỉ ngơi rồi 12 giờ trưa xuất phát về Bắc Kinh" - An An mang sữa cho nó rồi nói.

"Sắp về rùi sao ?! Tao muốn ở lại thêm xíu nữa ?!" - nó nói

"Tao sợ cái lạnh ở đây rùi nên mong về nhà sớm xíu !?" - Lạc Di nói

"Ừm An An cũng vậy !? Muốn về Bắc Kinh càng sớm càng tốt, Hàn Quốc quả thực rất lạnh !?" - An An nói

"Hmm !" - nó thở dài

~~~

7 giờ tối tại sân bay Beijing Capital...

Tất cả học sinh túa ra cổng soát vé, kết thúc chuyến dã ngoại vui vẻ...

Riêng nó và hắn, cả hai đã có một kỉ niệm đẹp tại Thiên đường tuyết trắng.

---------

Có thể chap sau sẽ có chậm hơn xíu nha ❤️ tại mình bị bí ý ùiiii 💓 thông cảm nhoo 💙 với lại hôm nay up hơi nhiều, một ngày up 3 chap luôn 🎀 cảm thấy tài năng quá 💜 lượt xem truyện ngày càng nhiều 😍 nhớ follow để cập nhật chap mới kế tiếp nhooo ☘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro