1. Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.
Rừng cây trong khuôn viên trường được bao phủ bởi ánh mắt trời ấm áp. Tiếng ve sầu kêu ra rả, thi thoảng lại có một chú chim vỗ cánh bay vụt qua. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành và tươi mới như một giấc mơ.
Tuy vậy Diệp Chi không có tâm trí nào mà thưởng thức, bởi cô đang trễ học, hôm nay lại là ngày nhận lớp nữa chứ! Cô vừa chuyển đến ngôi trường mới này, không muốn để ấn tượng đầu tiên không tốt trong mắt thầy cô, bạn bè.
-Sao mình có thể ngủ quên được chứ! Hazz...
Trong lúc tự trách mình thì Diệp Chi đã đến lớp học. Cũng may vừa kịp giờ vào lớp. Lớp học đang ồn ào bổng lắng xuống khi thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Sau khi nghe thông báo từ giáo viên chủ nhiệm:
- Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới.
-Ohh...-cả lớp học trở nên rôm rả, họ muốn biết bạn mới đến như thế nào.
Sau đó, thầy ra hiệu cho Diệp Chi bước vào lớp. Cô bước vào lớp với ánh mắt ngạc nhiên và tiếng vỗ tay chào đón của các bạn. Cô nở nụ cười thật tươi và tự giới thiệu:
-Chào các bạn, mình tên Diệp Chi, mình mới đến còn xa lạ, mong được mọi người giúp đỡ.
-Được rồi, trong lớp chỉ còn một chỗ trống em ngồi ở chỗ ấy nhé- Thầy sắp xếp chỗ ngồi cho Diệp Chi.
Người ngồi gần cô là một bạn nam. Không biết sao cứ gục mặt xuống bàn ngủ. Cô chán nản quay lên, nhăn mặt, năm tháng học sinh của cô sẽ chán lắm nên ngồi cạnh một tảng băng như vậy. Nhưng cô không hề biết hành động của cô đã bị người khác nhìn thấy.
Tử Thiên đang ngủ thì thấy bên cạnh có tiếng động, mở mắt ra qua kẽ tay anh nhìn thấy một cô gái lạ mặt, vóc dáng hơi gầy, đang nhăn mặt chán nản
" Thật dễ thương "-Anh thầm thốt lên.
Đúng lúc đó thì một bàn tay mảnh mai lay nhẹ vai anh, là cô nhóc đó.
-Này cậu! -giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên.
Tử Thiên uể oải ngồi dậy. Diệp Chi tiếp lời:
-Chào cậu, tớ tên Diệp Chi, hân hạnh được làm quen, mong được cậu giúp đỡ.
Đáp lại sự mong chờ của Diệp Chi, Tử Thiên chỉ lạnh lùng nói:
-Chào!
Cô có chút hụt hẫng, hỏi:
-Cậu tên gì vậy?
-Tử Thiên -anh đáp.
Cô chán nản quay lên bảng, không thèm để tâm đến tảng băng đó nữa.
Diệp Chi để ý Tử Thiên khá lạnh lùng, ít nói. Giờ ra chơi, anh toàn ngủ. Ánh mắt trời nhàn nhạt, len vào khung cửa sổ lớp học, phản lên chiếc áo sơ mi trắng mùi nắng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệpchi