2. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió, mạnh thổi qua cuốn bay những chiếc lá úa vàng còn xót lại trên thân cây già cổi. Bầu trời hôm nay bao phủ bởi những đám mây trắng bồng bềnh, hơi âm u, có lẽ trời sắp mưa rồi.
Lộp bộp... những giọt mưa đã bắt đầu đổi xuống, mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, làm không khí sáng mai trở nên trong lành, mát mẻ. Đang ở thời điểm giao mùa, cái se lạnh của mùa thu sẽ thay vào cái nắng gay gắt của mùa hạ đã qua. Tuy vậy vẫn còn xót lại một vài cơn mưa rào mùa hè, bất chợt đổ xuống nhưng cũng nhanh tạnh thôi.
Trong lớp học, Diệp Chi đang chán nản gục mặt xuống bàn, lòng thì đang gào thét dữ dội: "Sao môn Toán lại khó như vậy? Chẳng hiểu gì cả."
Lớp học yên ắng, các bạn chú ý lắng nghe bài giảng của thầy Khánh dạy Toán. Nhưng thầy nói sao cô nghe cũng không hiểu; những con số, công thức chằn chịt trên bảng không một chữ vào đầu cô.
-Diệp Chi -Thầy giáo gọi cô trả lời câu hỏi.
Nhưng cô nào nghe thấy những lời ấy. Cho đến khi có bạn ngồi phía sau khẽ nhắc nhở:
-Diệp Chi, thầy gọi bạn kìa!
Mới khiến cô choàng tỉnh, vội vàng đứng lên trước khi thầy mất kiên nhẫn vì đợi.
-Em cho tôi biết kết quả bài một là bao nhiêu? -Thầy nghiêm nghị hỏi.
Bây giờ, Diệp Chi mới nhìn đến cái đề bài, đọc qua một lượt. Đọc xong cô chẳng hiểu nó hỏi cái gì nữa. Lén nhìn sang bên cạnh Tử Thiên đang chăm chú giải bài tập. Trên vở anh đầy những dòng chữ ngay ngắn, hết cách rồi, cô đành phải cầu cứu anh. Cô lay nhẹ người anh, nhỏ giọng nói:
-Kết quả bài một là bao nhiêu vậy?
Tử Thiên biết thừa đứa con gái ngốc bên cạnh anh không giải  được bài tập đó, bởi cô không để tâm vào bài học mà cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt cô đầy vẻ cầu khẩn khiến anh muốn trêu chọc một chút.
- 2xy -Tử Thiên đáp ngắn gọn.
Diệp Chi nghe anh nói kết quả xong thì thở phào, nhẹ nhỏm. Cô giả vờ suy nghĩ rồi nói ra kết quả:
-Dạ là, 2xy.
Cô vừa nói xong cả lớp vang lên một trận cười.
Thầy giáo tức giận, nói:
-Diệp Chi, ngay cả bài toán đơn giản như vậy em cũng không làm được, kết quả không khớp với yêu cầu bài toán đưa ra. Tôi đang dạy ở phần hình học mà, chẳng lẽ em không biết phân biệt hình học và đại số?
Cô nhận ra mình bị anh lừa, làm trò cười cho cả lớp. Cô giận đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn anh, miệng thì lắp bắp:
-Cậu... cậu...
Nhưng không nói được gì là lỗi của cô mà trách ai được chứ. Nếu cô chịu chú ý bài học thì có thể tự làm bài, không phải nhờ người ta nhắc bài, càng không có việc bị mang ra làm trò cười đó.
Thầy giáo rất tức giận muốn phạt cô. Thấy trò đùa hơi quá, anh vội vàng đứng lên giải thích:
-Thưa thầy, bài tập đó quả thực rất khó, cậu ấy không làm được. Còn kết quả là lỗi của em đã cố tình nói sai kết quả cho cậu ấy. Là lỗi của em ạ, mong thầy tha lỗi.
-Bài tập này mà em kêu khó...-Thầy nói.
Reeng... reeng...
Thầy chưa nói hết câu thì tiếng chuông hết tiết vang lên. Cô và anh thở phào nhẹ nhỏm, được cứu rồi. Thầy giáo kết thúc tiết học:
-Tôi bỏ qua cho hai em lần này, hôm nay tiết học dừng ở đây. Các em về làm bài tập và chuẩn bị bài mới.
Rồi thầy ra khỏi lớp. Diệp Chi được ngồi xuống, cô nhìn anh khó hiểu.
"Tên này có bị làm sao không vậy nhỉ? "
Hại cô thê thảm rồi lại lên tiếng nói giúp cô, thật không thể hiểu nổi mà. Thôi bỏ qua đi, cô chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thôi, nghĩ ngợi nhiều cũng không được gì.
Trong giờ học, thỉnh thoảng Tử Thiên lại liếc nhìn Diệp Chi, chứng kiến những hành động ngốc nghếch của cô, khiến anh bất giác nở nụ cười. Anh phát hiện cô là một con sâu lười, mỗi khi không làm được bài tập, chán quá cô nằm đặt cằm lên bàn, rồi thôi hơi ra làm tóc mái của cô nhẹ bay. Hay thường bâng khuâng nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Anh rất thích nhìn bộ dạng chăm chú, loay hoay tự giải bài tập của cô. Thật sự là rất...ngốc!
Khi tiết học cuối cùng kết thúc, ngoài trời vẫn còn mưa lất phất làm cho khung cảnh trở nên ẩm ướt, tĩnh lặng trong màn nước.
Mọi người ồn ào tạm biệt nhau ra về. Diệp Chi thì vẫn đứng ở cửa lớp do dự, cô không mang theo ô. Hối hận quá, biết vậy sáng nay cô sẽ nhận lấy chiếc ô từ tay mẹ mà không từ chối:
-Trời sẽ không mưa đâu ạ!
Trời vẫn mưa không ngớt hạt, cô định rằng sẽ dầm mưa về nhà. Đúng lúc đó, Tử Thiên -người ra khỏi lớp cuối cùng bước đến trước mặt cô hỏi:
-Sao cậu chưa về?
-Tớ quên mang theo ô rồi -Diệp Chi đáp.
Anh đưa chiếc ô màu trắng đang cầm trong tay cho cô, nói:
-Ô đây, cậu về đi, đừng dầm mưa sẽ bệnh đó.
Nói rồi, anh rảo bước đi trước. Cô vội vã đuổi theo sau, gọi to:
-Này, vậy làm sao cậu về?
Anh không trả lời mà đi tiếp. Lúc anh sắp bước ra khỏi mái hiên, cô vừa kịp chạy đến, vội nắm lấy tay anh kéo lại. Tử Thiên quay lại nhìn cô, nhìn cánh tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay mình. Diệp Chi nhìn thấy ánh mắt anh hướng vào tay mình mới sực tình, vội vàng buông tay ra.
-Xin lỗi, tớ...-Diệp Chi nói.
Tử Thiên nhìn bàn tay của mình nơi đó còn vương lại hơi ấm từ bàn tay của cô. Anh là người lên tiếng giải tỏa bầu không khí ngượng ngập:
-Có chuyện gì sao?
-À... cậu đưa dù cho tớ rồi, sao cậu về? -Cô nói.
-Tớ không sao đâu -Anh đáp.
-Tớ dầm mưa bị bệnh mà cậu lại không bị chắc. Chúng ta về chung đi -Cô đề nghị.
Trước thái độ kiên quyết của cô, anh đành phải nghe theo. Trong màn mưa trắng xoá, anh cùng cô che chung một chiếc ô chậm chậm bước đi. Thỉnh thoảng nước mưa bị gió hắt vào ướt chiếc áo sơ mi trắng của hai người. Ngoài kia, những hàng cây thẳng tắp được nước mưa gội rửa, lá cây tươi tốt càng trở nên xanh non đầy sức sống. Một lần nữa anh lên tiếng phá tan sự im lặng của hai người:
-Chuyện sáng nay, cậu không giận tớ chứ.
-Có gì đâu, tớ không giận cậu. Là tại tớ mà, học xong mà lại không biết làm bài tập -Nói tới đây giọng cô có chút buồn.
-Nếu cậu muốn tớ có thể dạy kèm cho cậu. Được chứ? -Anh đề nghị.
-Thật sao? -Cô ngạc nhiên hỏi lại.
-Ừ -Anh nói.
-Vậy làm phiền cậu rồi, tớ thật sự không hiểu bài -Cô cười nói.
-Ngày mai chúng ta được nghỉ, cậu đến nhà tớ học nhé! Nhà tớ ở phía trước kìa -Anh nói.
Cô và anh dừng chân trước một căn nhà có cánh cổng màu đen, ngôi nhà màu trắng xanh trang nhã. Diệp Chi nói:
-Tạm biệt nha!
Tử Thiên vẫy tay tạm biệt cô và nói:
-Cậu cứ giữ chiếc dù đó đi.
Sau khi anh vào trong nhà cô mới ngạc nhiên thốt ra:
-Gần nhà mình vậy, sao trước giờ chưa gặp cậu ấy nhỉ?
Ngày mưa đã qua mang theo những hồi ức thanh xuân đáng nhớ của cô và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệpchi