chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...Tên chết tiệt kia,đã bảo là bỏ muối,sao ngươi lại bỏ đường vào hả?".Một cô bé với khuôn mặt cáu giận và ánh mắt hằn ra tia lửa đang cố sức la hét."

Muối.........đường ?".Chúng nó đều có màu trắng thì làm thế quái nào bổn thiếu gia ta biết được".Chàng trai với khuôn mặt tuấn tú,khí thế ngang tàng cũng đang gân cổ ra cãi lại.

"Ha........còn dám biện minh,vậy cái lưỡi heo của ngươi sinh ra để làm gì ?".

Khuôn mặt chàng trai tối sầm lại,miệng lắp bắp:"Nhóc...nhóc dám nói chuyện với ta như vậy ư?Biết từ bé đến giờ,chưa ai dám nói chuyện với ta như vậy không ?".

"Thì sao ?"

"..............."

(~ Trở lại thời điểm nơi câu chuyện bắt đầu ~)

OoOoOoOoOoOoOo

Trường trung học nữ sinh Lập Tư...

============== 

Hồi chuông cuối cùng đã kết thúc,từng tốp nữ sinh ríu rít ra về.Những bóng hồng rôm rả,không ngớt thay phiên nhau kể những câu chuyện trên trời dưới đất.Tiếng cười nói tràn ngập khắp không gian.Đối lập với khung cảnh đó,một cô bé trong trang phục lam nhạt đặc trưng của trường Lập Tư đang lê bước cô độc giữa đám đông.Bộ đồng phục hơi quá khổ so với cơ thể nhỏ bé ấy.Đầu cô cúi gằm,hàng lông mi dài rũ xuống không buồn nhìn xung quanh.Chợt bên đường,hai bé con nắm tay nhau chậm rãi nhâm nhi cây kem của mình.Do bị vấp,cây kem của cô bé tóc bím rơi xuống lòng đường.Đôi mắt tròn khẽ rưng rưng.Thấy vậy,cô bé tóc ngắn tươi cười nhường cây kem của mình lại cho bạn.Hai lúm đồng tiền lại nở ra trên khuôn mặt cô bé tóc tím.

Trong một giây,đôi mắt của cô thoáng liếc qua cảnh tượng đó,sâu trong đôi mắt chất chứa một nỗi niềm khó tả.Nhưng rất nhanh,hàng lông mi lại rũ xuống như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.Cô tiếp tục đi trên con đường lát gạch.

Cách đó không xa,một nhóm người bước ra từ quán bar Cannary.Hai cô gái mắt xanh mỏ đỏ hai bên ôm chặt cánh tay chàng trai đeo khuyên tai thập tự giá,chu môi ra õng ẹo:"Ứ..Phong à! Chúng ta đi tiếp tăng ba đi,em biết một quán karaoke nổi tiếng lắm.Đi đi mà!"

Cơn gió đâu đó thoáng thổi qua,hất tung tóc mái của chàng trai,để lộ ra đôi mắt màu hổ phách sáng rực trong ánh trăng bạc.Chàng trai nhếch môi,tạo thành một đường cong tuyệt đẹp,thủng thỉnh quay sang hỏi chàng trai bên cạnh .

"Cậu thấy sao ?"

"..Tùy".Đôi môi mỏng khẽ mấp máy tạo thành thanh âm trầm trầm.Ánh mắt chàng trai mơ màng không  quan tâm đến thế sự,dường như cũng không nhận ra rằng một con nhặng xanh đang dính chặt lấy mình.

Im lặng một lúc lâu,chàng trai như nhớ ra điều gì đó,quay sang hỏi Lãnh Phong.

"Bác trai và bác gái đã về nước rồi,cậu vẫn muốn đi ?".

Câu hỏi đột ngột này khiến cho nụ cười trên gương mặt Lãnh Phong đông cứng.Ánh mắt nhìn nơi xa xăm.Cậu trả lời kiên quyết:"Sẽ đi".

Trên bầu trời,hai ngôi sao nhấp nháy bắt đầu bắt đầu di chuyển,bánh răng thời gian có vẻ như cũng đã bắt đầu khởi động.

********************************

End chap 1 ^^

Đây là lần  đầu sên viết fic.mong mọi người ủng hộ và góp ý !! ^^

chap đầu không có gì đặc sắc hết _ __' phần hấp dẫn để chap sau

kamsahamita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro