chap 2:Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư gia nhà họ Tử

================ 

Ánh sáng nhạt len lỏi qua khung cửa màu trắng,tiếng tí tách của những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa vang vọng trong khu vườn nhỏ.Tử Lưu Li khẽ vươn vai,hít bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm.

Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang,trước mặt cô là bữa điểm tâm giản dị cùng với mẩu giấy nhỏ quen thuộc.

<< Con tự chăm sóc mình nhé! Yêu con ! >>

                                                       Bố,mẹ...<3

Khuôn mặt Tử Lưu Li không chút cảm xúc.Cô bình thản ngồi xuống nhâm nhi bánh mì với cốc sữa tươi,rồi chuẩn bị cặp vở bước đến trường.

Mọi chuyện vẫn vậy......

o o o o o o o o

Khí trời đã se se lạnh.Những hạt tuyết trắng muốt trông như những viên kẹo bông gòn mini từ từ rơi xuống.Lưu Li đưa tay hứng những bông tuyết đầu mùa,cảm nhận cảm giác lành lạnh ấy.

Cuối tháng 11,mùa đông đã đến tự khi nào.

Trước cánh cổng được phủ giàn hoa tigôn,cô nhận ra điều gì đó khác với mọi ngày.

Hối hả đẩy cánh cửa bước vào phòng khách,khuôn mặt của bố mẹ mà tưởng chừng như đã lâu lắm rồi không gặp đang hiện hữu trước mặt mình.Bên cạnh là năm gã áo đen.Cô chưa kịp định thần thì một gã đã xách cô lên,giọng nghiêm nghị:"Chúng tôi được lệnh đến đưa cô đi,mong cô ngoan ngoãn hợp tác".

Ngoái đầu lại nhìn bố mẹ,họ cũng đi theo bọn chúng.

OoOoOoOoOoOo

Nhà chính của gia tộc Lạc thị

============== 

" Thưa lão gia và phu nhân,tôi đã đưa họ đến theo yêu cầu ".

"Được rồi.Cô bé! Mau đến đây nào!!".

Đang choáng ngợp trước đại sảnh rộng lớn,được thiết kế cầu kì thì đằng xa vang lên tiếng gọi làm Tử Lưu Li thoáng giật mình.

Trên chiếc ghế sô pha màu kem sữa,một quý ông và quý bà sang trọng đưa mắt nhìn cô,miệng nở nụ cười hiền hậu.    

Cô lịch sự cúi đầu,cất tiếng:"Chào lão gia và phu nhân".

"Haha,không cần khách sao,con cứ gọi chúng ta là cô chú,nếu được thì gọi tiếng "bố mẹ chồng" càng tốt!".

"Bố mẹ chồng...?".Lưu Li tròn mắt nhìn về phía hai người đối diện,tỏ vẻ không hiểu.

Lạc lão gia chuyển ánh nhìn về phía bố mẹ cô-nãy giờ đang im phăng phắc.Hiểu ý,họ ái ngại nhìn cô,giọng nói ngập ngừng.

"Tiểu Li Li,con nghe chúng ta nói".

"..........."

"Bố con hợp tác làm ăn với một người bạn,do làm ăn thua lỗ,nợ nần chồng chất.Kẻ bội bạc kia đã bỏ trốn.Để lại nợ nần cho nhà ta.Hai vị đây nói chỉ cần con về làm dâu nhà họ thì sẽ xóa nợ cho chúng ta".Ngừng một chút."Trong cái rủi cũng có cái may,Lạc gia là một gia tộc danh tiếng,con về làm dâu nhà họ thì sẽ sung sướng hơn ở với bố mẹ".

Trước mắt cô tối sầm lại,mọi chuyện xảy ra chỉ trong một nốt nhạc.Họ sáng tối bỏ đi,đến mặt cô còn chẳng có cơ hội nhìn thấy.Vậy mà giờ đây khi xuất hiện lại đem cô đi gán nợ.

"Con mới 14 tuổi...".Lưu Li chậm rãi nói.

"Chuyện này không sao hết,cho đến khi con đủ 18 tuổi thì mới tổ chức hôn lễ cho hai đứa".Ông Tử nhanh nhẹn tiếp lời".

"Vậy người đâu....?".Cô thở dài ngao ngán.

"À,việc..."

Rầmmmm..........................

Tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa chính,mọi người bất giác quay lại.

"Lão già chết tiệt kia,về nước thì nghỉ ngơi rồi biến lại cái xứ đó đi,sao còn sai người đến bắt tôi về  nữa ?".

Vừa nghe thấy giọng nói của Lạc Lãnh Phong,Lạc lão gia và Lạc phu nhân lập tức đứng phắt dậy,mắt ánh lên tia sáng lấp lánh.

"Bảo bối àaaaaaaaaa......!.Tiếng gọi thiêng liêng của tình mẫu tử vang lên.

"Mẹ thôi đi,con đã lớn rồi,bảo bối gì nữa chứ".Lạc Lãnh phong lùi lại vài bước,tư thế đề phòng cao độ.

"Tiểu tử,ta có bất ngờ cho con đây".Ông Lạc nhìn Lãnh phong,miệng cười bí ẩn.

"Bất ngờ ư?".khuôn mặt Lãnh Phong thoáng ngạc nhiên.

Quái lạ,vừa mới về nước đã bày trò,lão già này đang âm mưu gì đây.

"Chào nhau đi,cô bé này là vợ tương lai của con đó".Lạc phu nhân háo hức thúc giục con trai mình.

"Vợ chưa cưới..?Cô ấy đâu?".Mắt Lãnh Phong sáng rực.Trong trí tưởng tượng của cậu hiện lên hình ảnh một cô nàng quyến  rũ với body chữ S cực chuẩn.

"Tiểu tử,cúi đầu thấp xuống".

Hả?Cuối đầu thấp xuống ư ?.Không sao,lùn một chút cũng đáng yêu mà.

Cậu nhìn xuống một góc 70*

Không thấy...

Cúi xuống 45*

Bốn mắt nhìn nhau

( do Lãnh Phong cao 1m85 và Lưu Li cao 1m42..:v )

....................

"Ông bị điên hay sao mà đem một con nhóc về cho tôi,nhỏ lại còn kém phát triển nữa".Hình tượng trong trí óc cậu bị đổ vỡ đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng loảng xoảng của nó.

"Ồ...từ từ rồi cô bé sẽ lớn thôi".

"Ông...sao ông không chọn ai đó đẹp,à không...có thân phận tương xứng với gia tộc ta một chút mà lại chọn con nhỏ lọ lem này ?".

"Tiểu Phong à,điều quyết định sự thành công ở người đàn ông không phải ở tài sản và sự giúp sức từ người ngoài,mà chính là người phụ nữ.Như câu chuyện của vợ chồng tổng thống mĩ Obama vậy.Trong một lần đến nhà hàng bình dân ăn tối.Chủ nhà hàng đã bí mật đề nghị với tổng thống rằng ông có thể nói chuyện với phu nhân Michelle không.Khi vợ mình nói chuyện xong,Obama đã hỏi rằng:<<Tại sao anh ấy có vẻ quan tâm đến việc nói chuyện với em vậy>> thì phu nhân đã tiết lộ.Trong thời niên thiếu,chủ nhà hàng thích bà một cách điên cuồng.Tổng thống Obama lại hỏi:<<Nếu em mà kết hôn với anh ấy,chắc hiện giờ em đã là bà chủ của nhà hàng tuyệt vời này>>.Bà Michelle đã trả lời:<<Không,nếu em kết hôn với anh ấy,anh ấy bây giờ có thể là tổng thống >>.....Cũng như sự nghiệp của ta không thể thiếu sự giúp sức của mẹ con vậy".

"Hơn nữa,ta đã xem bảng thành tích của Lưu Li rồi,rất đáng mong đợi".

Nghe thấy bài diễn văn dài cả cây số của bố mình,một giọt mồ hôi lạnh bất giác lăn từ trên trán cậu xuống.

Tử Lưu Li im lặng không ý kiến gì cả,cô thẳng thừng hỏi:"Nếu cháu không đồng ý làm dâu nhà chú thì sao ?".

"Thì ta đành phải tạm giữ ngôi nhà và tài sản của gia đình cháu thôi !".Ông nâng tách coffee đen len,từ từ nhâm nhi hương vị của nó.

Ngôi nhà...nơi tôi sinh ra,lớn lên và cất giấu bao nhiêu kỉ niệm sao.

"Lưu Li à,nếu không muốn,con cũng không cần phải ép mình đâu".Giọng bà Tử có chút lo lắng.

Miệng Lưu Li khẽ nhếch lên ...ít ra...bố mẹ vẫn còn quan tâm đến cô...dù chỉ một chút

"Không sao đâu,mẹ à.Còn nữa,....cảm ơn món quà sinh nhật đầu tiên mà mẹ tặng con".Cô mỉm cười chua xót nhìn mẹ mình rồi quay qua đối diện với Lạc lão gia.

"Cháu sẽ chấp nhận điều kiện trao đổi này,mong chú giữ lời".

"Yên tâm,người kinh doanh luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu".

Lạc Lãnh Phong nãy giờ bất động chợt bừng tỉnh,nhận ra điều gì đó,miệng hét lớn

"Này,tôi còn chưa đồng ý sao mấy người dám tự quyết hả......"..

...............

**********************

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro