Chap 2: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mắt tôi đã tròn nay còn tròn hơn. Tên nhóc này vừa nói cái gì vậy? Gì mà vị hôn thê? Ai là vị hôn thê của nó?

"Em... Em vừa nói cái gì?"

Tôi lấp bấp.

"Tôi nói: từ hôm nay, cô chính thức là vị hôn thê của tôi. Ngoài ra, từ bây giờ cô cũng sẽ phải chuyển đến nhà tôi ở."

Nó nhẹ nhàng nhắc lại nhưng sao tôi lại nghe như sét đánh ngang tai thế này?
"Em đang nói đùa à? Cái gì mà vị hôn thê? Rồi cái gì mà chuyển đến ở chung? Chị với em lần đầu mới gặp, ngay cả tên cũng không biết. Mà đã thời này rồi còn hôn ước gì nữa chứ? Em cứ đùa!"

Tôi nói một hơi không thèm nghỉ. Nghĩ sao vậy? Theo kinh nghiệm mấy năm "ngắm trai" của tôi thì vừa nhìn đã biết nó nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Ngay cả làm người yêu không biết có được không mà nói đến hôn phu. Với lại má Năm cũng chưa từng nhắc đến chuyện này nên chắc chắn là nó đang nói giỡn. Nhưng nhìn mặt nó thì tôi thật sự không nhìn ra là nó đang nói giỡn chút nào cả. Ôi! Đau đầu quá!

Nó khoáy nhẹ cốc cà phê trước mặt rồi lại lạnh lùng nói.

"Là hôn ước mà 2 bà mẹ đã hứa khi còn trẻ. Mặc dù không ai nhắc đến nhưng nó vẫn luôn tồn tại."

Cái gì? Hôn ước mà má Năm đã hứa? Sao lại có loại sự tình này? Má Năm ơi, sao Má lại làm như vậy? Không! Tôi không tin! Năm rất yêu thương tôi nên sẽ không bỏ tôi sớm như vậy đâu. Tên nhóc này chắc chắn đang nói dối! Chắc chắn! Chắc chắn là như vậy! Tôi phải gọi điện cho Má Năm để biết sự thật mới được! À! Mà trước khi gọi, tôi phải hù doạ nó để xem xem có thật là nó đang nói dối hay không. Nếu nó nói dối thì chắc chắn nó sẽ "sợ", còn không thì... tôi phải gọi điện cho Năm thật rồi!

"Chị không tin! Má Năm chưa từng nói qua chuyện này nên lời em nói không đáng tin lắm! Chị phải gọi cho má Năm để xác minh lời em nói, đến lúc đó thì em đừng hồng chạy thoát!"

Tôi nói với vẻ kiên định đúng chất hù doạ nhưng... tên nhóc đó vẫn tỉnh như ruồi, còn thản nhiên nói:

"Cô cứ điện đi!"

Tôi tức xịt khói, lập tức lấy điện thoại ra bấm số. Đợi vài giây, đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo! Má Năm à? Sao giờ này má Năm chưa tới nữa?"

"Thế con đã gặp con bác Vân chưa?"

Má Năm hỏi tôi.

"Dạ rồi! Nhưng mà Năm ơi, tên nhóc này nói là tụi con có hôn ước từ khi mới sinh ra. Chyện này có thật không ạ?"

Tôi vào chủ đề chính.

"Thật! Má Năm với bác Vân có hứa hôn cho tụi con từ nhỏ nên cuộc hẹn ngày hôm nay chủ yếu là cho 2 đứa gặp nhau rồi chuyển đến ở chung, từ từ vun đắp tình cảm."

Má tôi nói với giọng vui vẻ.

Tôi sót khi nghe Má Năm nói!

Thật không ngờ! Má bán con!

"Tại sao Má Năm không nói cho con biết chuyện này?"

"Thế chẳng phải bây giờ con đã biết rồi đó sao! À! Sẵn tiện lát nữa con theo Khánh về nhà luôn đi nha! Mẹ cho người chuyển đồ của con tới nhà nó rồi! Vậy thôi nha! Chúc 2 đứa hạnh phúc!"

"Khoan đã, Năm..."

<>

Đầu dây bên kia mất tín hiệu. Tôi bấm gọi lại mấy lần thì đều nghe thấy tiếng chị tổng đài "lảnh lót" bên tai. Ôi! Thôi rồi! Không lẽ Năm bán tôi cho tên nhóc này thật sao? Năm ơi! Tôi khóc trong lòng.

"Sao? Bây giờ cô đã tin lời tôi nói chưa?"

Nó lên tiếng. Chịu thua á? Đừng có mơ! Cuộc đời tôi mà chịu gắn liền với tên nhóc này sao? Phải tìm cách! Phải tìm cách thoát khỏi nó! A! Có rồi!

"Chị tin! Nhưng em có chắc là sau này sẽ thích chị không? Có chắc là tới lúc em trưởng thành thì sẽ không yêu bất cứ cô gái nào không?"

"Sẽ không! Tôi hứa sẽ khônh yêu cô gái nào khác, ngoài cô"

Nó trả lời dứt khoát.

Tôi đổ mồ hôi.

"Ha! Đó là chuyện tương lai, làm sao em có thể chắc chắn được chứ? Em vừa đẹp trai, lạnh lùng, lại là con nhà giàu. Cô gái nào thấy em mà không siêu lòng mới lạ đó!"

Tôi tiếp tục cãi.

"Vậy chẳng lẽ cô không muốn lấy 1 người đẹp trai, lạnh lùng, con nhà giàu như tôi làm chồng sao?"

Giọng nó đều đều.

Tôi giận đỏ mặt.

"Em... Chị mặc kệ! Chị không cần biết! Chị chắc rằng sau này em sẽ có 1 một người bạn gái xinh đẹp bên cạnh. Đến lúc đó thể nào em cũng đòi huỷ hôn cho coi! Chi bằng ngay bây giờ huỷ hôn luôn đi!"

Tôi lớn tiếng. Tất cả ánh mắt trong quán cà phê nhất thời đều hướng về phía tôi. Dù có hơi ngượng nhưng mặt tôi vẫn kiên quyết. Nhất định phải kiên trì chiến đấu tới cùng! Vì một tương lai tươi sáng!

"Huỷ hôn? Ha ha!"

Nó cười.

"Như cô đã nói, đó là chuyện của tương lai, làm sao biết được chứ? Không chừng sau này cô sẽ thích tôi, tôi sẽ thích cô. Lúc đó không biết sẽ đòi cưới hay là đòi huỷ hôn à!"

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!"

"Vậy cô có dám cược với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro