Chap 5: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa căn phòng khách rộng lớn là bộ ghế salon sang trọng. Ngự trị trên đó không ai khác chính là cậu chủ của ngôi nhà này - Kelvin Khánh.
À tôi quên nói biệt danh của hắn là kelvin Khánh

Từ cửa chính dẫn đến bộ salon được trải một tấm thảm dài thêu dệt hoa văn khéo léo. Đằng sau bộ salon là hai cầu thang hai bên dẫn lên trên lầu. Phần tay vịn cầu thang được chạm khắc tinh xảo không kém gì cánh cửa gỗ sồi. Bên trái căn phòng là cây đàn piano màu trắng tao nhã. Bên phải lại là một cánh cửa được làm bằng gỗ sồi dẫn vào phòng ăn. Nhìn chung, căn phòng được thiết kế rất sang trọng, cộng thêm sự chăm sóc tỉ mỉ của người làm càng khiến cho nó trở nên sáng loáng hơn. Đứng ở đây, tôi có cảm giác như mình đang bước vào một toà lâu đài chứ không phải một căn biệt thự.

Tên nhóc ngồi ở salon thấy tôi bước vào, mặt vẫn không biến sắc, cũng không có ý mở miệng, chỉ có ông quản gia vẫn tiếp tục niềm nở dẫn đường cho tôi.

"Mời cô Khởi My theo tôi đi lối này! Nãy giờ cô ở bên ngoài chắc mệt rồi! Cô lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi ạ! Tôi đã chuẩn bị đồ cho cô cả rồi!"

Nói mới nhớ. Tôi đi với tên nhóc này cũng từ sáng tới giờ rồi. Tưởng được bao ăn sáng mà ai dè chưa uống hết được ly cà phê đã phải về. Giờ còn trở thành kẻ ăn bám nữa. Thật hết vui!

Theo sự chỉ dẫn của ông quản gia, cuối cùng tôi cũng đến được căn phòng của mình trong ngôi biệt thự xa hoa này. Cửa phòng cũng được làm bằng gỗ sồi nhưng không có chạm khắc tinh xảo như cửa chính hay cửa ăn. Từ nó toát lên sự đơn giản đến lạnh lẽo, khiến cho tôi cảm thấy khá thích thú vì sự khác lạ này của nó.

Tôi mở cánh cửa ra với toàn bộ sự háo hức. Nhưng khi nhìn thấy căn phòng thì cảm xúc của tôi đều bay đi hết. Tôi thật không hiểu người làm ở đây là không có mắt thẩm mĩ hay là bị mù cả rồi? Đây là phòng cho con gái sao? Toàn màu đen với trắng!

Tôi quay sang bác quản gia, ông biết ý, liền nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Cô cần gì sao?"

"Cháu muốn hỏi... Đây là phòng của cháu sao?"

"Không ạ!"

Tôi mừng húm. Thì ra là lộn phòng. Xin lỗi! Xin lỗi nha!

Tôi vừa định đóng cửa lại thì ông quản gia lại tiếp.

"Nhưng từ nay cô sẽ ngủ ở đây!"

Tay tôi đặt trên núm cửa bỗng dừng lại. Câu nói này của ông ấy là có ý gì?

"Không phải phòng của cháu vậy tại sao cháu lại ngủ ở đây?"

Tôi hỏi lại.

"Cậu chủ đã yêu cầu như thế ạ!"

"Cậu chủ... Là tên nhóc kia sao?"

Tôi ngạc nhiên. Ông quản gia chỉ cười đáp lại. Tên nhóc đó đúng là ma mảnh. Để tôi ngủ cùng nó sao? Biến thái!

Đóng mạnh cửa lại, tôi đi thẳng xuống lầu trong sự tức giận. Nam nữ thọ thọ bất tương thân! Đừng hồng tôi ngủ cùng nó! Ngay cả ở chung cũng không!

Đến phòng khách, tôi đi nhanh đến trước bộ salon. Nhìn thấy tên Khánh đang ngồi ở đó, tôi lại càng tức giận hơn. Nó dường như liệu trước được tất cả, nhàn nhã ngồi uống trà. Khi thấy tôi đến, nó hạ tách trà xuống, miệng nở thành nụ cười ma mị.

"Cô thích căn phòng đó chứ?"

Đúng là khiến người ta tức chết mà!

"Thích cái gì mà thích! Chị không ở chung với em đâu! Kêu quản gia chuẩn bị căn phòng khác cho chị đi!"

Tôi kìm nén. Dù gì cũng là ở nhờ, không nên lớn tiếng với nó.

"Bác Dương, nhà ta còn phòng trống không ạ?"

"Dạ không ạ!"

Bác Dương lễ phép trả lời.

"Sao cơ chứ? Ngôi biệt thự lớn như vậy mà không còn phòng trống à?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Bác Dương cuối đầu không đáp.

"Bác..."

Ngay cả người lớn tuổi như bác Dương cũng theo ý tên nhóc này thì lời tôi nói có là cái đinh gì đâu chứ. Thôi được rồi! Ở chung cũng không phải không được.

"Bác Dương! Bác đem lên phòng cho cháu một bộ chăn gối nha! Cháu cảm ơn!"

Nói rồi tôi đi thẳng lên căn phòng đó. Ở chung? Ok! Tôi chịu khó ngủ dưới đất là được chứ gì!

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, tôi lấy chăn gối mà bác Dương đã chuẩn bị cất vào một góc để tối ngủ. Xong xuôi mọi việc, tôi đi xuống phòng ăn để kiếm cái gì đó bỏ bụng. Tôi đói lắm rồi!

Mở cánh cửa gỗ sồi tinh xảo ra, trước mắt tôi bây giờ hiện lên một chiếc bàn dài chừng 10 mét, xung quanh nó là 12 cái ghế được sắp xếp ngay ngắn và trang trọng. Tôi tuỳ tiện kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. Bác quản gia không biết từ đâu xuất hiện, lại ân cần hỏi tôi cần gì.

"Cháu chưa ăn sáng, bây giờ cháu đói rồi! Cháu ăn trưa luôn được không?"

Giọng tôi nhảo nhẹt.

"Nhưng cậu chủ vẫn chưa vào ạ!"

Bác Dương cười niềm nở.

"Nhưng cháu đói~ Cháu muốn ăn! Nó chưa vào thì cứ kệ nó đi."

"Hay là cô ra kêu cậu ấy vào ăn chung luôn đi! Dù gì cậu ấy không vào cô cũng đâu được ăn."

"Tại sao ạ?"

Tôi phản đối! Nó không vào so với chuyện tôi ăn thì có liên quan gì nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro