Chương 1: Nhóc Bánh Bèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con nhóc.

Một con nhóc bánh bèo.

Vừa bánh bèo vừa lười biếng.

Vừa lười biếng lại dốt nát.

Nói chung thì tôi là một con nhỏ vô dụng.

Và cái con bánh bèo thảm hoạ này đã lên cấp ba rồi.

Thành thật mà nói, tôi không thích lên cấp ba chút nào. Nó giống như kiểu hồi cấp một tôi không thích lên cấp hai ấy. Tôi mất bốn năm để hốt được một nhóm bạn thân, nên chẳng muốn chuyển đến một môi trường khác tí nào. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà một đứa dốt nát như tôi tối nghiệp nổi cấp hai để lên cấp ba nữa. Tôi chỉ muốn ở lại cấp hai thêm vài năm nữa, nhưng đám bạn không muốn lưu ban nên tôi cũng theo đó lên cấp ba.

Trường mà tôi thi vào khác với lũ bạn, lấy điểm đầu vào cao hơn. Chẳng biết vì sao tôi thế nhưng lại đậu và phải tạm biệt lũ bạn ấy. Với một con nhỏ dốt nát như tôi, thật không thể tin được. Thật sự tôi thấy thành tích của tôi cao lắm ấy.

Trường lấy điểm 26,75 trong khi tôi được 29,75. Thế là tôi đậu.

Vốn tôi định đăng ký cùng lũ bạn, nhưng không dám trái lời mama đại nhân. Tôi làm bài với hy vọng trong đầu rằng mình sẽ rớt xuống nguyện vọng hai.

Tôi tự thấy mình ngu ấy. Nhưng tôi là một con cực kỳ không hòa nhập được. Vì thế tôi rất sợ đi tới một môi trường khác mà không có người quen thân.

Tôi không có nhắc tới bà mợ đang dạy ở trường này đâu. Tôi không thân với mợ ấy tí nào. Thì, cả cái đại gia đình tôi đông đúc và nhiều họ hàng loằng ngoằng lắm, thế mà tôi chỉ sợ mỗi bà ấy.

Tôi tự hào vì đậu vào trường với điểm cao với khả năng bết bát của mình. Nhưng dù tôi tự hào là thế, nhưng mà vẫn bị mắng. Chẳng là tôi chỉ được 29,75 điểm chứ không được tới 30 điểm. Thế mà nhé, em họ của tôi lại được tới 34 điểm và đậu vào trường chuyên của tỉnh.

Em họ của tôi đó tên là Oanh, Oanh trong "vàng oanh". Chẳng hiểu ai đặt cái tên đó nữa. Nó chân chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết đấy. Không những học siêu giỏi mà cái gì cũng giỏi. Suốt ngày tôi toàn bị đem ra so với nó, nên vốn là rất thân nhưng thành ra ghét lắm ấy.

Oanh là con gái của em gái của ba tôi, vì thế nó là em tôi. Nhưng mà thực tế nó lớn hơn tôi một năm. Nó sinh đầu năm và tôi sinh cuối năm. Nếu mà tính ra thì lịch dương nó ngang tuổi tôi, nhưng tính lịch âm thì nó sinh trước Tết. Thành ra, không chỉ giỏi hơn nó còn lớn tuổi hơn tôi nữa. Nó hơn tôi mọi thứ, nếu như không kể đến tôi nhỏ hơn nó, dốt hơn nó, vụng về hơn nó, vân vân và mây mây...

Mà tôi đây chỉ có một thứ hơn nó đàng hoàng, đó chính là sắc đẹp.

Sắc đẹp và địa vị, bởi nó phải gọi tôi bằng chị. Mà địa vị thì là do ba tôi, chẳng phải tự nhiên tôi được làm chị, nên không tính. Nghĩ tới thì xem chừng bên cạnh ai cũng có một đứa "con nhà người ta" nhỉ? Thế nên là tôi cảm thấy cũng bình thường. Hoặc đại loại thế. Dù sao thì tôi cũng lười phải để ý tới nữa.

Và bỏ qua việc bị mắng vì 29,75 điểm thì tôi đã đậu rồi. Và sau đó là gì? Là việc chuẩn bị năm học mới.

Mẹ nói năm nay phải học nhiều hơn năm ngoái, thế là tôi mua hẳn loại vở 200 trang lớn ngang quyển sách. Sau đó thì tôi mua giấy nilon mềm về bao vở sách. Cho ngắn gọn thì tôi gọi nó là tờ bao mét, vì đi mua thì bác bán hàng toàn hỏi mua mấy mét.

Sau khi bao xong sách vở mới tới hồi dán nhãn. Mẹ bảo dán rồi hãy bao, nhưng tôi cứ thích bao trước. Bao trước thì nhãn không bị bao lại, viết nhãn lúc nào cũng được, đổi nhãn cũng thoải mái, đỡ được nhiều việc lắm.

Mọi năm cũng như mọi người, thường dán nhãn phải dán ở góc trên bên phải. Nhưng tôi nghĩ mình đã lên lớp mười rồi, nên làm gì đó khác biệt. Và tôi vận dụng hết khả năng sau chín năm bao vở sách, tính năm nay nữa là mười, để bắt đầu sáng tạo.

Theo tôi thấy thường thì sách hay có hình phía dưới, tên sách phía trên. Tôi nảy ra một ý là chọn vị trí ít che đi những hình vẽ và trống trải nhất để dán nhãn. Tôi cố tình dán vào mấy chữ "Bộ giáo dục và đào tạo" để che đi, hoặc dán vào số 10 hay thậm chí là dán nhãn ở mặt sau cuốn sách.

Làm xong tôi vô cùng hài lòng nhìn mấy quyển sách và vở với phong cách dán nhãn hết sức nghệ thuật của mình mà cười như con điên.

Sách vở xong thì tới đồng phục.

Năm nay tôi lên lớp 10. Lớp mười nghĩa là sao? Lớp mười tức là đã lên cấp ba, và nghĩa là khác lớp chín nhiều lắm. Lên lớp mười rồi, nhìn lại bọn nhóc lớp chín tôi đột nhiên thấy bọn chúng loi choi quá. Và tôi kiêu hãnh nghĩ, tôi là người lớn rồi.

Mẹ bảo: "Lên cấp ba rồi suy nghĩ chín chắn quá nhỉ?"

Tôi đây có thừa thông minh để hiểu đó là một lời mỉa mai. Nhưng tôi cũng lười phản bác với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro