Chương 2: Bánh Bèo lên cấp ba rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc lên cấp ba đối với tôi chẳng có gì đặc biệt. Nhưng có một vấn đề.

Lên cấp ba còn đồng nghĩa với việc tôi phải mặc áo dài!

Ngày đi may áo dài, trong lòng tôi khó chịu lắm. Đến ngày thử áo dài còn khó chịu hơn. Nhìn mớ vải trắng trong tay, tôi thật sự là đã liên tưởng đến đám giẻ rách ở nhà. Trông nó như là một mớ vải rách, nhìn thật khó hiểu.

Tôi phải loay hoay mãi mới mặc được vào người. Đã thế, áo dài còn vướng vướng, lại chật chội thế nào, sau đó tính thêm cả dãy nút bấm khó cài. Vì thế chưa gì mà tôi đã không thích áo dài.

Nhưng tới khi bước ra khỏi phòng thay đồ, nghe lời mẹ và mấy cô may đồ tấm tắc khen, tôi lại có chút thay đổi suy nghĩ. Lúc đứng trước gương mà tròn mắt nhìn cái cô nữ sinh lạ hoắc, suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị bẻ cong. Nhìn tôi trong gương thục nữ hơn nhiều. Tôi cảm giác mình lớn hẳn lên, quan trọng hẳn lên. Và tôi có chút thích, rằng cái cô trong gương kia đến là xinh đẹp!

Nhưng tôi chỉ thích một chút thôi, chứ quan điểm không hề thay đổi.

Gì chứ mặc áo dài là điều mệt nhất ấy. Vừa không được cử động mạnh, lại chả được chạy nhảy. Thế nên tôi chẳng thích đến trường.

Hôm khai giảng, mới 5 giờ mà báo thức đã kêu. Tôi với tay lấy điện thoại, suýt chút thì đập. Mơ mơ màng màng dậy chuẩn bị sau, chưa gì đã hết gần một tiếng. Tôi vội chạy xe đi.

Tôi đã bảo không đủ tuổi, và không thích đi xe máy, nhưng ba mẹ lại bắt phải tập. Thế nên tôi phải tự đi đến trường. Vị trí nhà tôi cách trường khá xa, nếu đi bằng tốc độ 40 km/h thì khoảng tầm ba mươi phút là tới. Nhưng với cái tính ưa thích tốc độ, tôi phải chạy tới 60 cây là ít!

Loay hoay đem hai tà áo dài buộc lại, tôi phóng xe đi nhanh như bay. Vừa tới nơi và cất xe lấy vé xong, tôi đã gặp ngay bà mợ ba của tôi. Mợ mặc áo dài màu lục, như một kiểu đồng phục giữa các giáo viên. Mợ nhìn tôi cười híp mắt.

- Bánh Bèo mặc áo dài xinh quá nhỉ? Cũng lên cấp ba rồi đấy!

Tôi đứng đờ ra chẳng biết nói gì luôn. Mợ chỉ cười bỏ qua. Mợ đi rồi tôi tức đến hộc.... nước miếng.

Tôi tên là Trần Ngọc Bích, ngược lại với tên của chị gái là Trần Bích Ngọc. Bà ngoại đặt biệt danh cho tôi là Thủ Thỉ. Thì tại hồi đó miệng mồm tôi có chút lớn, há mồm ra là làm ồn cả nhà. Thế nên bà ngoại mới đặt biệt danh đó, hi vọng tôi sau này ăn nói nhỏ nhẹ, ra dáng thục nữ một chút. Sau này do đồng âm, thế là cái tên của tôi biến thành Thu Thuỷ.

Ấy là có được hai cái tên đẹp đến như thế, nhưng mợ tôi lại cứ thích gọi tôi là Bánh Bèo. Thành ra tôi có tới ba cái tên, mà cả ba đều có rất nhiều người dùng. Cũng tại tôi thích bánh bèo ấy...

Tôi thả tà áo dài đang bị vò một cục trong tay ra vì những ánh nhìn kỳ quái soi tới. Tôi vội chạy đi tìm lớp mình. Nói thật thì cả lớp mới tôi chỉ có biết một người, đó là Khang. Khang học cùng tôi từ mẫu giáo cơ, nhưng bọn tôi lại không thân thiết lắm, nhất là khi bản thân tôi có chút bài xích con trai.

Cũng không biết là do cái duyên gì, tính ra tới mười năm tôi đều ngồi cùng Khang ấy. Cô giáo hễ vào lớp là đầu tiên liền xếp cho tôi và Khang ngồi bàn đầu hay bàn hai. Từ mẫu giáo đã thế, nên tính ra bọn tôi ngồi cạnh nhau cũng tới mười năm.

Tôi với nó không biết có tính là oan gia không, nhưng cãi cũng khá nhiều. Mới cuối năm tôi với nó còn cãi nhau một trận và hai đứa vẫn còn giận nhau.

Tôi len lỏi vào hàng ngũ của lớp, nghiêm túc đứng.

Đợi đến hồi kết thúc khai giảng, tôi liền muốn về nhà cởi quách cái áo dài ra. Ấy mà cô chủ nhiệm lại tập hợp lớp.

Trường tôi có đến bốn, năm dãy. Một dãy hai tầng, một dãy ba tầng, một dãy bốn tầng với mấy dãy phòng chức năng cùng nhà kho. Trường cực kỳ rộng luôn, dư nhiều nhất chính là nhà xe.

Lên cấp ba thì cả ba năm đều chỉ có một cô giáo chủ nhiệm. Nếu là cô giáo hiền hậu thì sẽ là cuộc đời nở hoa. Còn ngược lại, chính là cuộc sống bế tắc rồi.

Cũng may, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi có vẻ không dữ dằn lắm.

Một bàn được sắp xếp ba người ngồi. Tôi ngồi giữa, bàn đầu. Ở bên trái là Quốc, bên phải là Bình. Chỉ biết tên thế thôi, chứ tôi chẳng quen biết ai.

À, Khang thì ngồi ngay sau lưng tôi.

Đợi lúc cô giáo cho về sau khi bắt bọn tôi viết nội quy nhà trường vào vở Giáo dục công dân, Khang chọc chọc lưng tôi. Tôi không thèm quay lại.

- Gì?

- Bánh Bèo, mày có thấy đám lớp cũ của mình ở đâu không?

Thằng Khang có mối quan hệ còn thấp hơn tôi, vì thế tôi không biết ai trong lớp thì nó cũng chẳng biết. Vì nó gọi tôi là Bánh Bèo nên tôi ghét.

- Không biết!

Nói xong tôi hùng hổ quay đi.

Tính từ hôm nay, tôi chính thức lên cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro