Chương 3: Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dắt xe ra khỏi trường, tôi gặp phải Bình đứng nhìn tôi.

Bình tên đầy đủ là Lê Hoàng Thiên Bình. Nó ngồi cạnh tôi, bên phải. Tôi không có ấn tượng nhiều về cô bạn này, chỉ chú ý đến cái tên Thiên Bình thôi. Không biết nó có phải người cung Thiên Bình không nhỉ?

Tôi gật đầu coi như chào, dắt xe đi tiếp. Tôi tính đi tìm con bạn thân của tôi, Trần Trân Châu.

Châu cũng vào trường này, nhưng học ban A. Đầu đuôi cũng là do cái lệ chia ban chết tiệt. Đáng lẽ tôi muốn vào ban A cơ, nhưng mà ai ngờ ban A lại dính phải môn Hóa mà tôi ghét nhất. Thế nên cái thân dốt đều này phải lết qua ban C. Mà ban C học ở dãy 2 tầng, ban A và ban B học ở dãy ba tầng, lớp của Châu lại ở tận tầng ba.

Hai đứa bọn tôi thân nhau lắm, mặc dù chỉ mới quen nhau mới hơn một năm thôi. Bọn tôi không học chung lớp, nhưng chung trường, lớp Châu ở khá gần lớp tôi. Lần tôi quen nó là do nó lái xe đạp điện đâm phải tôi đang thong thả đạp xe đạp ra chợ.

Châu là một con nhóc nhỏ nhắn, lớp mười rồi mà vẫn trông như là con nít. Dáng người nó dùng từ loli để tả thì phải nói là chuẩn không cần chỉnh luôn í.

- Ê Châu!

Châu đang đứng ở cổng sau của trường. Thấy tôi nó cũng không tỏ ra có gì đặc biệt, băng qua đường.

- Kêu tao có việc gì không?

Tôi cười híp mắt.

- Leo lên xe đi, tao chở mày về.

Châu nghi ngờ nhìn tôi.

- Mày chở? An toàn không? Tao chưa muốn chết sớm.

Tôi phất phất tay.

- An toàn. Tao là tay lái lụa mà.

Châu tỏ vẻ một chữ cũng không tin.

- Tao tưởng mày không thích đi xe máy?

Tôi bĩu môi.

- Lúc đầu thấy thế, nhưng tập xong thấy cũng không tệ mày ạ. Ít nhất tao còn có thể chạy với tốc độ 60 cây.

Châu nhìn tôi với một ánh mắt kiểu "tao biết ngay mà". Sau đó nó quay lưng.

- Tao còn muốn sống, mày thích thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân một mình đi.

- Ơ cái con này...

Nói rồi con nhỏ trở về chỗ cũ, không thèm nhìn tôi. Tôi bất lực nhìn nó, sau đó phóng xe chạy đi. Buồn buồn thế là đi mấy hồi lượn vòng, chẳng biết thế nào lại lọt tới trước cổng trường chuyên.

Tôi tự gõ đầu mình, nhưng do đội mũ bảo hiểm nên tay gõ phải mũ đau điếng. Vừa xuýt xoa tôi vừa quan sát xung quanh.

Chẳng là tôi ở khá xa khu này, mà lại thuộc dạng một con mù đường, nên lạc mất tiêu. Bây giờ chả hiểu lòng vòng thế nào lại lọt vào đây.

- Ủa Bích, làm gì ở đây? Tưởng về rồi?

Số tôi đến là xui, hình như tại ra ngoài không xem lịch. Mới bị con bạn bỏ rơi xong thì lạc đường. Lạc đường xong lại gặp phải con Oanh. Mà Oanh thì chẳng còn xưng hô mày tao với tôi nữa, hoặc gọi tên, không thì gọi trống không thôi. Cũng bởi theo vai vế nên nó phải gọi tôi là chị.

Oanh không mang họ Trần như tôi. Nó mang họ Nguyễn, Nguyễn Kim Oanh. Nghe nói lúc trước bà nội còn định đặt cho tôi là Trần Kim Uyên, so với là Oanh cũng tính là một cặp tên. Nhưng lạy trời đất, nhờ ơn bà chị của tôi nên tôi mới không mang cái tên đó. Nếu mà mang cái tên đó, tôi thà chuyển tên thành Bánh Bèo! Để tên đó thì có mà lôi tôi ra chòng ghẹo suốt ngày!

Đầu đuôi sự việc cũng đơn giản. Vốn là định đặt tên cho tôi rồi, nhưng chị tôi lại nói chị ấy muốn em gái có tên cặp với chị chứ không phải với nhỏ Oanh. Thế là mẹ tôi đem tên chị đảo ngược lại, đặt cho tôi. Thành thật cảm ơn chị lắm lắm ấy!

Theo vai vế thì Oanh phải gọi tôi là chị, nhưng cả hai đứa đều không quen. Chẳng là lúc trước bọn tôi thân nhau lắm, cứ như hình với bóng ấy. Sau hồi do cứ bị đem ra so sánh nên tôi đâm ra ghét nó, hai đứa lại ở hai môi trường khác nhau nên tình cảm cũng xa cách dần. Mà lúc nhỏ gọi nhau quen rồi, lớn lên người lớn mới bảo sửa thì sao sửa được? Thế nên Phấn chỉ tránh xưng mày tao với tôi thôi.

- Lạc đường.

Tôi quăng lại cho Oanh một câu, tiếp tục làm Tôn Ngộ Không nhìn đông nhìn tây. Cơ mà nhìn thế nào cũng toàn là đầu người. Học sinh ra về cũng đông phết!

- Cần chỉ đường không?

Tôi đưa mắt nhìn qua.

- Nói xem thử?

Oanh cười, chỉ tới phía trước.

- Trái, rồi re phải, hai lần đèn đỏ,....

Nghe Oanh nói một hồi đầu óc tôi đến ù ù cạc cạc. Tôi nhìn theo tay nó chỉ toàn thấy màu trắng (của áo dài). Tự nhiên tôi lại cảm thấy, nhân sinh này đúng là một màn sương mờ.

- Nhớ chưa?

- Ờ... Nhớ... - Chết liền.

Nuốt ngược hai từ phía sau lại cho đỡ nhục, tôi lơ mơ gật đầu. Sau đó tôi nhìn qua Oanh.

- Oanh, mày mặc áo dài cũng xinh đấy chứ.

Đúng là Oanh mặc áo dài xinh thật. Nhỏ có vóc người khá nhỏ, nếu không muốn nói là thấp. Tóc cắt ngắn, buộc một nửa, vừa năng động lại còn dễ thương. Oanh hay cười, có lẽ do cái khuôn mặt nó vốn tươi như thế. Chứ cái mặt tôi mà nếu không cười thì sẽ nhìn chán ngắt. Nên mới nói, mặt mỗi người một khác.

- Thừa lời.

Tôi cười, phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro