Chương 4: Nham nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trong phòng lướt facebook, buồn chán vì chẳng có gì làm. Mới vừa lăn vài vòng đã nghe tiếng gọi từ một giọng quen:

- Ê mày Bích!!!

Tôi lò dò mang điện thoại đi ra, ló đầu khỏi ban công nhìn xuống. Mới nhìn xuống liền thấy một.... bà cô già.

- Ủa Ngọc hả? Bích đâu em?

Mặt mày tôi xám xịt, đem chiếc điện thoại quăng lên giường. Sau đó tôi hít lấy một hơi.

- EM MỚI LÀ BÍCH!!!

- A?

Đó là bà bạn đãng trí Minh Hằng của bà chị tôi. Chị ấy hay nhầm tên tôi với tên chị Hai. Hiện tại chị ấy học cùng lớp với chị Hai. Tôi là tôi chả hiểu nổi sao chị ấy nhớ nổi cả trăm công thức hóa học, mà cái tên của hai chị em tôi lại không phân biệt nổi nữa.

Tôi đứng đung đưa chân.

- Chị Ngọc đi chơi rồi, chị về đi.

- Chơi?

Ấy là chị Ngọc cũng thuộc hàng "con nhà người ta" ấy, nhưng chị không giỏi, chỉ chăm thôi. Thế nên cái vụ đi chơi này hiếm có lắm mới xảy ra.

- Con bé này, mày ăn nói thế hả?

Nhìn qua mama đại nhân mới đi đâu về đứng từ phía dưới mắng lên, tôi bĩu môi.

- Ngọc ở trong nhà đó con.

Chị Hằng gượng cười, xin phép rồi vào nhà. Mẹ trừng mắt với tôi, tôi nhún vai bỏ vào trong phòng.

Gớm, nói chuyện với con gái thì hung hăng, mà nói chuyện với người ngoài thì ngọt xớt ấy. Còn có thằng em tôi ở đây thì có mà xa xả vào mặt, bảo mày làm gương xấu cho em.

Thằng em của tôi thua tôi tận năm tuổi, tên là Trần Quốc Cường. Nó không học ở đây mà học ở trường tận trên phía nhà nội tôi, ở lại đó cho tiện. Cũng tại bên phía nội chỉ có nó là cháu trai, nến hễ mà thấy nó được yêu thương là tôi lại bĩu môi mà thầm nghĩ "Trọng nam khinh nữ"!

Tôi lại về phòng cầm điện thoại lướt facebook. Kéo lên kéo xuống mấy vòng, liền nhận được tin nhắn.

"Ê, đi ăn không Bích?"

Tin của con Châu. Tôi vội nhắn lại:

"Đi đâu?"

"Ra chỗ t đi, t mới phát hiện một quán ngon lắm."

"m bao?"

"t làm gì có tiền bao m?"

"Vậy thôi dẹp, t sắp cháy túi r"

"Ờ"

Nói rồi nó off luôn. Tôi nhìn cái điện thoại một hồi, hung hăng đem nó đè xuống giường mà nằm lên trên. Nói thật chứ, bạn bè!

- Bích ơi?

Nghe tiếng của chị vọng lên, tôi cũng lười đáp.

- Bích!

- Cái gì? - Tôi bực bội lớn tiếng hỏi lại.

- Tao đi ra thư viện với Hằng, tụi tao làm bài tập chung nên chắc về trễ. Mẹ lát nữa phải xuống bệnh viện thăm cậu Ba rồi, có gì ở nhà nấu cơm ăn đi nha.

- Biết rồi!

Nghe tiếng xe phía dưới đi mất, tôi bực bội lăn lộn. Cái con bà nó thật buồn chán!

"Ting!"

Nghe tiếng chuông tin nhắn, tôi vội lật chăn lên lấy điện thoại. Là tin nhắn đợi.

"Mai đem tiền nộp quỹ lớp."

Có mấy chữ thôi mà hệt như là sét đánh ngang tai, à nhầm, ngang mắt tôi. The fuck!? Cái quần gì? Quỹ lớp?

"Bao nhiêu?"

"40k"

":v"

"Nhớ nộp"

"Biết rồi"

Con nhỏ mới nhắn tin cho tôi là bí thư lớp, nhỏ Anh Thư. Nói chung thì nhìn cái ảnh đại diện cũng đoán được. Tôi thì chẳng có quen biết gì nó hết, chắc mấy đứa trong lớp mò ra địa chỉ facebook của tôi rồi.

Tôi mới vừa mua xong đôi giày thể thao mới, trong túi chỉ còn có 70 nghìn. Giờ nộp quỹ xong, còn lại 30 nghìn... Ấy tôi làm sao sống qua một tháng với từng ấy tiền nhỉ?

Tôi thở dài và lướt điện thoại vào messenger, lướt qua đám người đang online, tìm ai đó để nhắn tin.

Thấy cái tên Nguyễn Minh Đức đang online, tôi liền vào.

"Có đó không?"

Tôi gõ gõ điện thoại chờ bên kia rep tin nhắn. Đức chỉ là một người tôi quen trên mạng, ở tận Hà Nội.

"Có"

Thấy rep tin, tôi vội nhắn:

"Có gì làm không?"

"Buồn quá" Tôi gửi tận 2 tin.

"T đang làm bài tập. Làm hộ t không?"

"Dẹp! Kememay!"

"m mặc áo dài năm nay đúng không?"

"Ờ"

"Chụp hình cho t"

"Chi?"

"Muốn coi m mặc áo dài trông nó ra làm sao."

Đức gửi một cái icon cười nham nhở.

"Cút!"

Sau đó tôi chặn Đức và đóng cửa sổ trò chuyện. Tôi lò dò mang điện thoại đi xuống nhà. Mẹ mới thay đồ xong, đi vội.

- Hôm nay ba tăng ca, mẹ đi thăm cậu Ba, ở nhà tự lo biết chưa?

Tôi bĩu môi, không trả lời. Mẹ nghi ngờ nhìn tôi. Tôi mở tủ lạnh lấy chai nước, vừa mở chai nước vừa dựa lưng vào tủ lạnh.

- Con có còn nhỏ đâu.

Lằng nhằng một hồi mẹ mới đi. Tôi đem chai nước bỏ lại vào tủ lạnh, tung tăng đi ôm điện thoại. Ghé qua thấy Đức vẫn còn online, tôi bỏ chặn. Lập tức Đức ào ào gửi tin tới.

"M điên à con kia?"

"Sao lại chặn t?"

"Coi chừng t chém chetme m giờ!"

Bốn cái icon giận dữ nằm trong cùng một tin nhắn cùng 2 cái sticker giận dữ khác nhau. Tôi phì cười, không rep tin ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro