chap 4: sống chung (4) - chỉ bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trai đẹp! Trai đẹp!"

"Vệ Tử Dật? Sao nghe quen quen thế nhờ?? Hình như là người yêu cũ của Hân Giao thì phải.... Á Á!!! SAO BAY ĐÁNH TAO!!!"

"Câm cái miệng, không chắc chắn thì đừng có nói!"

"Bạn gì ơi! Lại ngồi với mình đi..!"

"............................."

"...................."

"..................................."

Cả xôn xao xôn xao bàn tán, chỉ riêng Thái Hiền và Hân Giao im lặng còn Mễ Na và Vân Tích thì nhìn Tử Dật với ánh mắt hình viên đạn.

"Không ngờ cái tên mặt dày kia dám chuyển đến đây!" - Vân Tích nghiến răng nói.

"Cậu ta là ai thế Tích Tích??" - Thái Hiền thắc mắc trước thái độ của nhỏ bạn gái mình nên quay sang hỏi.

"Cậu ta cái gì chứ?? Anh ta hơn bọn mình 1 tuổi đó!!!"

"Ủa, là sao?? Nói rõ cho tớ nghe coi..!"

"Tên đó là người yêu cũ của Giao Giao..!"

"CÁI GÌ??? Người yêu cũ của Hân....." - Thái Hiền kinh ngạc chưa thốt lên hết câu thì bị Vân Tích nhanh tay bịt miệng lại..

"Bé bé cái miệng giùm tớ!"

"Vậy... mọi chuyện là sao??"

"Thì, Giao Giao với anh ta quen nhau từ hồi cấp 3. Lúc đó, tớ và Na Na cùng 2 người đó học chung trường nên biết. Nhưng anh ta mới quen Giao Giao hơn 1 năm thì bỏ cậu ấy ra nước ngoài du học, giống như cậu bỏ tớ đó!" - Vân Tích tranh thủ bắn tỉa sang Thái Hiền.

"Lại vậy nữa rồi! Kể tiếp đi!" - Thái Hiền bất lực, lên tiếng thúc giục.

"Giao Giao đợi hắn suốt 2 năm, đến lúc trở lại thì hắn đem về 1 con nhỏ siêu cấp bánh bèo tên là Hồng Như Ý bảo là bạn bên đó cùng đi về với nhau. Nhưng con nhỏ Như Ý ấy thích hắn, thế là nó tìm cách chuyển vào đây để cố tình gây sự với Giao Giao. Tuần trước Giao Giao và Tử Dật chia tay... mà đúng hơn là Giao Giao đá hắn!"

"Có phải con nhỏ Như Ý gì đó cố tình gây hiểu nhầm giữa Hân Giao và tên kia không??"

"Cho cậu 1 like! Tên Tử Dật đó bị đá là phải! Ai bảo hắn không tin tưởng Giao Giao, lại còn dám tát cậu ấy nữa chứ..!"

"Vậy chắc con nhỏ Như Ý ấy bị cậu và Mễ Na cho xuất ngoại lần nữa rồi phải không??"

"Haha! Chưa có nó nằm quan tài là may rồi đấy..!"

"Thiện tai! Thiện tai!"

Trong lúc Vân Tích và Thái Hiền nằm rạp xuống bàn thì thầm nãy giờ với nhau thì Tử Dật đã phải xuống chỗ phía sau Hân Giao ngồi vì anh muốn ngồi gần cô nhóc nhưng Mễ Na bên Hân Giao nhất quyết không chuyển chỗ nên Tử Dật đành ngồi sau cô. Hân Giao thì tảng lờ nhìn ra cửa sổ.

"Rất khó chịu phải không?" - Mễ Na khẽ hỏi.

"Không mới là chuyện lạ đó."

"Cậu đúng là! Không biết dối lòng, chỉ được cái thẳng thắn..!" - Mễ Na bật cười khe khẽ.

Phía Thái Hiền và Vân Tích..

"Tích Tích này! Tử Dật chuyển đến đây sao chả đứa nào lên tiếng là 'người yêu cũ' này nọ nhỉ? Thường thì học sinh trường này lắm miệng lắm mà??"

"Chuyện Giao Giao có bạn trai thì ai cũng biết, nhưng người đó là Vệ Tử Dật thì chỉ có tớ và Na Na biết thôi..!"

"Ơ...sao lại chỉ có cậu, Mễ Na và Hân Giao biết thôi chứ! Còn 1 người mà..!" - Thái Hiền nhăn mặt.

"Hả?? Đứa nào biết nữa??" - Vân Tích tròn mắt.

"Thì là đứa nãy giờ nghe cậu kể nè..!" - Thái Hiền bật cười.

"Kim Thái Hiền! Em làm gì mà cười trong lớp vậy hả?? Lên giải bài này cho cô!!" - giọng cô giáo uy lực vang lên khiến Thái Hiền bỗng chốc đơ ra, Vân Tích ngồi cạnh khẽ liếc nhìn cười..

"Phởn cho lắm vào!"

________________________

Tan học, khu hoa viên phía sau trường..

"Giao Giao! Em vẫn tốt chứ?" - Tử Dật mỉm cười nhìn cô.

"Cảm ơn, tôi chưa có chết..!" - Hân Giao khoanh tay nhàn nhạt đáp lại cho có lệ.

"Em vẫn chưa hết giận anh sao??"

"Tôi đâu có giận anh! Như vậy thất lễ lắm vì anh chả là gì của tôi cả..!"

"Ngô Hân Giao!!! Anh nói cho em biết, anh chưa đồng ý chia tay thì em vẫn là bạn gái của anh!!"

"Vệ Tử Dật thiếu gia đang làm cái gì vậy?? Mới tan học mà hẹn Giao Giao ra sau trường rồi lớn tiếng như thế này sao??" - Vân Tích cố ý nói lớn tiếng, nhỏ cùng Mễ Na và Thái Hiền bước tới.

"Chuyện của tôi mấy người xen vào làm gì??" - Tử Dật khó chịu nhìn họ.

"Ồ! Vậy thì xin lỗi! Tôi chỉ lo cho bạn tôi phải đi nghe mấy lời giả tạo của vài tên không ra gì thôi mà..!" - Mễ Na nói thêm.

"Không nói nữa! Đi thôi!" - Hân Giao mặt dửng dưng quay người lại với Tử Dật và bỏ đi, 3 người kia cũng chả thèm đếm xỉa anh ta nên quay đi theo Hân Giao hết.

"Ngô Hân Giao!!! Em vẫn mãi mãi là người của Vệ Tử Dật này!!!" - Tử Dật lớn tiếng nói vọng theo.

4 người mặc kệ mà vẫn bước đi.

"Tớ thấy, anh ta vẫn đang còn tình cảm với cậu và đang cố gắng theo đuổi cậu lần nữa..!" - Thái Hiền khoanh tay nhìn Hân Giao.

"Chính xác là vậy rồi còn gì..!" - Mễ Na nhún vai.

"Vậy thì đã sao?? Giao Giao đâu phải người dễ dãi như hắn nghĩ chứ? Tớ mà là cậu ấy, lúc nãy tớ sẽ đấm cho hắn văng máu mũi luôn khỏi bám theo..!" - Vân Tích cất giọng đanh đá.

"Thôi, Tử Dật không có cửa yêu tớ lần nữa đâu! Mới chuyển đến mà nữ sinh bu như kiến ấy! Với lại các cậu nghĩ sẽ thế nào nếu fanboy của tớ biết hắn là người yêu cũ của tớ..?!" - Hân Giao nhướn mày.

"Tất nhiên hắn sẽ bị hội đồng ngày 3 bữa rồi..!" - Vân Tích cười hắc hắc với suy nghĩ bạo lực của mình trong đầu.

"Nè nè!!! Anh ta giỏi võ ngang ngửa Giao Giao nhà mình đó nha..!" - Mễ Na liếc Vân Tích.

"Thì đã sao? Bọn mình giúp 1 tay là được..!" - Vân Tích vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, người con của bạo lực chân chính :>>

"Cậu ít ác thật..!" - Thái Hiền bất lực nhìn Vân Tích, bỗng đang đi thì cậu ta chợt nhớ ra 1 việc..

"À phải rồi, Hân Giao! Tớ có chuyện muốn nói với cậu..!"

"Chuyện gì??"

"Chuyện này chỉ mình cậu biết thôi! Ta nói riêng với nhau..!" - nói rồi Thái Hiền đưa mắt nhìn Vân Tích và Mễ Na..

"Tích Tích, cậu với Mễ Na về trước nha..!"

"À, ừm! Nhớ về sớm đấy nhé!"

"Tớ biết rồi!"

Vân Tích và Mễ Na rời đi, Thái Hiền nhìn theo cho đến khi họ đã khuất xa mới lên tiếng..

"Hân Giao! Cậu đang sống ở nhà anh Khởi đúng không??"

"Ừ!" - Hân Giao gật đầu.

"2 người có hay cãi nhau không??"

"Có!"

"Có bao giờ đánh nhau chưa??"

"Rồi! Vừa đánh nhau mới đây xong!" - Hân Giao trả lời rất ư là bình thản, cô nhóc hơi khó hiểu khi để ý nét mặt khốn khổ của Thái Hiền qua từng câu hỏi kia và những câu trả lời của cô nhóc.

"Trời ơi! Hân Giao ơi! Cậu toi rồi!!!" - đó là suy nghĩ hiện tại của Thái Hiền, cậu mím môi cố trấn tĩnh nói tiếp..

"Cậu làm ơn tránh xa anh Mẫn Khởi giùm tớ có được không??"

"Sao? Cậu nói thế là có ý gì??"

"Cậu không nên biết có chuyện gì nhưng nếu muốn an toàn thì tránh xa anh ấy ra! Anh Khởi không như vẻ bề ngoài của mình đâu..!"

"Cậu dọa tớ hả?? Tên điên điên dở dở đó thì có làm sao..!"

"Trời đất! Tớ không có dọa cậu! Tránh xa anh Khởi khi anh ấy còn có thể nói chuyện và nhìn cậu 1 cách bình thường mau đi!!" - Thái Hiền sốt sắng khuyên can.

________________________________

_ Mẫn gia _

"Nên nghe Thái Hiền không ta?? Mà nhìn thái độ cậu ấy lúc nhắc đến Mẫn Khởi đúng là lạ! Thôi thì cũng chả sao, mình cũng không nên đôi co với hắn nữa. Tránh thì càng tốt..!" - Hân Giao vừa đi vừa suy nghĩ này nọ, ánh mắt lơ đễnh không để ý xung quanh nên cô nhóc vô tình...

BỤP!!!

"Ai da!!!"

"Đừng có nói là nhóc lại suy nghĩ nên đâm phải tôi đó nha..!" - Mẫn Khởi nhướn mày nhìn cô nhóc vừa đụng trúng anh đứng ở trước.

"S...sao...sao anh lại ở đây..?" - Hân Giao trân trân nhìn Mẫn Khởi.

"Đây là nhà tôi! Tôi không ở đây thì ở đâu??"

"À ờ... tôi đi trước..!" - cô nhóc cố gắng kéo dài khoảng cách, tìm đường rút lui. Nhưng vừa mới quay người định đi thì bị Mẫn Khởi túm được cánh tay kéo lại..

"Nay trời trở gió hay sao mà Hân Giao lại hiền lành đột xuất vậy chứ..?!"

"À, haha! Tôi không muốn gây sự với anh hoài, tội chị Mẫn Nhi phải đau đầu với lại... tôi phải về phòng học đây!" - ngoài mặt cô cố tỏ ra vẻ thân thiện nhưng trong lòng..

"Hiền cái tàu lá chuối!!! Tôi đang nhịn anh đó, đồ điên!!!" :>>

"Thật không đấy? Hay đang tránh tôi??" - Mẫn Khởi nhếch mày.

"Tại sao tôi phải tránh anh?? Hay thích tôi xù lông hơn là nhịn??" - dứt lời, Hân Giao giật tay mình ra khỏi Mẫn Khởi, định bỏ về phòng nhưng chợt cảm thấy có gì đó sai sai nên quay lại hỏi anh cho chắc.

Không phải Hân Giao không tin Thái Hiền mà cô nhóc không tin Mẫn Khởi lại như lời cậu bạn kia nói..

"Mẫn Khởi, anh quen người nào là Kim Thái Hiền chứ??"

"Sao nhóc biết cậu ta?? NÓI NHANH!!!"

Hân Giao bỗng giật mình bởi giọng nói lạnh thấu xương kia và đôi mắt có ánh nhìn sắc lẻm như 1 lưỡi dao muốn đâm xuyên qua người của cô. Giờ cô nhóc tin những gì Thái Hiền nói rồi! Tuy chưa biết giữa 2 người này là sao nhưng thấy đột nhiên Mẫn Khởi thay đổi 360 độ làm cô nhóc hơi sợ. Hân Giao nuốt nước bọt, miệng lắp bắp..

"À... à... Thái Hiền là... bạn... bạn cùng lớp của tôi! Tôi hỏi cho vui ấy mà..!"

"Thật?" - đôi mắt Mẫn Khởi khẽ híp lại, hết sức nguy hiểm.

"Thật... thật mà!!! Ủa mà! Trễ rồi! Tôi về phòng đây! Tạm biệt!!!" - Hân Giao gượng cười rồi quay phắt đi chạy về phòng. Mẫn Khởi vẫn nhìn theo cô nhóc, đôi mắt vẫn tối tăm..

"Nếu nhóc biết được chuyện gì thì tôi không biết sẽ làm gì nhóc đâu."

Phía Hân Giao, cô nhóc chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Đứng tựa lưng vào cánh cửa đặt tay lên ngực..

"Chị hai tôi ơi! Ghê quá đi mất!!!"

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Hân Giao nghĩ mãi không ra, thật bí ẩn mà! Cô nhóc ngừng suy diễn, tự trấn áp bản thân..

"Thôi bỏ đi!! Phải học bài để giải sầu mới được..!!!"

_ Tối _

Phòng Hân Giao..

"Giao Giao à! Lại học khuya đúng không?? Đi nghỉ sớm đi chứ??" - Tiểu Tú bước vào.

"Dạ, chị cũng đi nghỉ sớm đi ạ! Cả ngày làm việc rồi mà..!" - Hân Giao buông quyển sách đang đọc dở trên tay xuống đưa nhìn Tiểu Tú. Chị mỉm cười đặt 1 ly sữa nóng lên bàn..

"Chị sẽ đi nghỉ sau! Chị biết kiểu gì em cũng học khuya nên mang cho em ly sữa này..!

Nghe chị, trời trở lạnh rồi đó! Không khéo lại cảm bây giờ. Ngồi học thì khoác thêm áo vào chứ đồ ngủ thế này chưa đủ ấm đâu!"

Hân Giao cứ nhìn Tiểu Tú trân trân, chị mải nhắc cô nhóc nên không để ý, lúc bị Hân Giao ôm chầm lấy khi nào chả biết..

"Chị giống chị hai em quá! Lúc nào cũng lo cho em hết!"

"Có gì đâu! Chị vốn dĩ không có anh em gì cả, chị chỉ muốn thương em như em gái của mình thôi mà..!" - Tiểu Tú cười hiền.

"Cảm ơn chị!"

"Thôi nào! Mà em đang học cái gì thế??" - Tiểu Tú vuốt nhẹ tóc Hân Giao, bỗng chị ngó xuống cái bàn học đầy sách vở tài liệu của cô nhóc mà hỏi. Hân Giao nghe chị hỏi mới nhớ, cô nhóc buông Tiểu Tú ra quay lại phía bàn học..

"À, là bài cô Trúc Lam giao cho em học. Nó khá khó! Em nghĩ mãi mà không ra."

"Em có thể hỏi cô Mẫn Nhi mà!" - Tiểu Tú đưa ra 1 ý tưởng...

"Chị Mẫn Nhi lo việc công ty đủ mệt rồi! Em không muốn làm phiền." - ...nhưng Hân Giao khẽ lắc đầu.

"Hay là... em hỏi thiếu gia đi!" - Tiểu Tú lại tiếp tục gợi ý...

"Không! Không! Em không hỏi anh ta đâu!!!" - ...và lần này Hân Giao cũng từ chối, cô tròn mắt xua xua 2 tay.

"Sao không hỏi tôi được..?!"

1 giọng nói cất lên đều đều từ phía cửa phòng, Tiểu Tú và Hân Giao bất giác quay lại..

"Thiếu gia!!!" - Tiểu Tú đứng nhanh dậy cúi chào Mẫn Khởi.

"Ê!!! Anh vào đây làm gì??" - còn Hân Giao thì... vậy đấy :>

Mẫn Khởi dường như quá quen với thái độ của Hân Giao nên anh chỉ liếc Tiểu Tú lên giọng..

"Cô ra ngoài đi."

"Dạ..!" - Tiểu Tú khẽ cúi đầu rồi đi luôn ra ngoài.

Chỉ còn Hân Giao và Mẫn Khởi đang nhìn nhau..

"Anh vào đây làm gì??"

"Đi ngang qua thấy nhóc mắc bài khó nên muốn vào giúp..!"

"Sao bữa nay tốt đột xuất vậy??" - Hân Giao liếc nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng nguy hiểm :>>

"Thế sao bữa nay nhóc hiền đột xuất vậy??" - Mẫn Khởi nhướn mày hỏi lại.

"Tôi...."

"Rồi sao? Muốn tôi giúp không??"

"Đã ngỏ lời thì ngu gì không nhận! Bài này nè, chỉ giúp với..!" - Hân Giao bĩu môi cầm cuốn tài liệu lên đưa trước mặt anh chỉ vào 1 bài.

Mẫn Khởi cầm lấy nhìn vào bài đó.
1 giây...2 giây...3 giây...4 giây......5 phút trôi qua. Không gian vẫn im lặng..

"Này! Ông có làm được không đấy??" - Hân Giao bèn phải lên tiếng.

"Tưởng gì..!" - Mẫn Khởi chợt phì cười, anh nhìn Hân Giao..

"Tôi làm trong công ty 5 năm rồi mà chả lẽ lại không giảng được cho nhóc cái loại bài nhạt nhẽo này..?!"

"Thế sao nãy giờ đọc đề lâu thế?"

"Tôi vừa đọc vừa nghĩ coi nhóc là ai mà lại phải làm loại bài này..! Mới 19 tuổi, giao cho bài này không làm được là đúng thôi..!"

"Thôi nào, nói nhiều quá! Có gì giảng nhanh lên nào!!"

"Được! Bắt đầu nghe này! Khó lắm đấy nên vướng thì cứ hỏi..!"

"Yes sir..!!!"

.
.
.
.

30 phút sau...

"Hiểu chứ nhóc?" - Mẫn Khởi chống tay đưa mắt nhìn Hân Giao mắt vẫn dán vào tờ nháp anh vạch ra cho cô.

Bỗng mắt Hân Giao sáng lên, cô nhóc chau mày nhưng miệng nhoẻn cười..

"Ôi trời! 1 cái bài dễ ẹt thế này... mà trước khi anh giúp, tôi lại phải vắt óc suy nghĩ tứ tung đây sao..?! Thật không thể tin nổi! Dễ chết đi được!!" - Hân Giao cười toe toét quay sang nhìn Mẫn Khởi, tay bắn tim cho anh..

"Cảm ơn Mẫn thiếu gia! Đợi tôi trình bày xong của nợ này rồi sẽ trả ơn cho anh..!" - dứt lời Hân Giao liền vui mừng cúi xuống cầm bút viết roẹt roẹt nhanh như bay trên vở.

Mẫn Khởi nhìn bộ dạng đáng yêu của cô nhóc mà không khỏi bật cười, anh khẽ gật gù tâm đắc..

"Nhóc cũng thông minh đấy! Giảng tí là hiểu ngay..!

Được rồi! Tôi xuống dưới nhà, lát phải xuống trả ơn cho tôi đấy nhé..!"

Hân Giao vẫn tập trung viết nên không nói, 1 tay giơ lên kí hiệu OK cho anh. Mẫn Khởi vẫn còn mỉm cười, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng cô nhóc đi xuống dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro