chap 5: con mèo bông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau khi giảng bài xong cho Hân Giao, Mẫn Khởi xuống phòng khách ngồi xem TV nhưng thực ra là đợi Hân Giao xuống 'trả ơn' cho mình.

10 phút... 20 phút... 30 phút...

Và 1 tiếng 14 phút trôi qua, Mẫn Khởi vẫn chưa thấy cô nhóc xuống nên lại đi lên tầng xem thử.

Cạch!

"Này, Hân....." - Mẫn Khởi bỗng khựng lại khi thấy cô nhóc nào đó đang nằm trên bàn ngủ say khì khì.

Mà đúng hơn là nằm trên 1 đống bài tập để chi chít trên bàn. Mẫn Khởi đi lại xem, chỉ toàn là các bài tập về quản lí, đầu tư, v...v...., nói chung là chỉ liên quan đến tập đoàn Ngô Thiên.

Mẫn Khởi nhẹ nhàng lấy 1 chiếc áo khoác lông đắp lên người Hân Giao sau đó cầm vài bài tập trên bàn lên xem thử. Bài nào cô nhóc cũng làm được, kể cả bài lúc nãy anh giảng, cô cũng trình bày lại rất tốt! Khóe miệng anh cong lên 1 nụ cười có thể nói là mãn nguyện nhưng vì sao mãn nguyện thì đến Mẫn Khởi cũng không biết nữa! Anh lại khẽ đưa mắt nhìn Hân Giao, miệng lẩm bẩm...

"Học hành kiểu gì mà đến ngủ lại phải ra nông nỗi này kia chứ..!"

Mẫn Khởi để xấp tài liệu làm bài của Hân Giao gọn gàng rồi định bước ra khỏi phòng, nhưng có cái gì đó khiến anh phải ngoái lại nhìn cô ngủ trên bàn. Mẫn Khởi đành trở lại ôm Hân Giao bế cô nhóc lên giường.

Giờ mới để ý, cô nhóc này đúng là trẻ con hết sức! Trong phòng đầy thú nhồi bông, to nhỏ, vừa lớn có hết! Trên đầu giường thì để bao nhiêu gấu bông, hổ bông, thỏ bông, mèo bông, v...v...., bên giường còn có 1 con chó bông để cô nhóc ôm mỗi khi đi ngủ nữa! Mẫn Khởi nhìn mà muốn hoa cả mắt, anh bật cười bất lực...

"Con nít có khác..!" - anh thở dài, kéo chăn đắp cho cô nhóc rồi mới đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng Hân Giao, Mẫn Khởi khựng lại nhíu mày..

"Sao tự dưng mình tốt với con bé đó quá vậy?? Trúng bùa sao?" - anh tự nhủ.

Có 1 sự thật đó là sau khi nghe cuộc nói chuyện của Mẫn Nhi và Hân Nhu bàn về việc 2 người hôm trước, Mẫn Khởi luôn có cảm giác là Hân Giao thích mình :>>

____________________________

Sáng hôm sau

Tranh thủ đọc bài 1 chút xong Hân Giao mới ôm 1 con mèo bông xuống dưới nhà. Mẫn Khởi lúc ấy cũng vừa mới bước ra, thấy cô, anh đi lại..

"Nhóc hay nhỉ? Tối qua cho tôi leo cây đến hơn 1 tiếng vì cái vụ trả ơn của nhóc đấy..!"

"Vậy anh là người đắp chăn cho tôi sao?"

"Hả???"

"Thì tối qua chẳng phải không thấy tôi xuống nên anh lên phòng kéo chăn đắp cho tôi sao??" - Hân Giao điềm nhiên kể lại hệt như sự thật nó là vậy. Mẫn Khởi nheo mày..

"Ý của nhóc là nhóc đang ngủ trên giường, tôi vào và đắp chăn cho nhóc..?!"

"Không phải vậy thì là gì??" - Hân Giao chớp chớp mắt ngạc nhiên.

"Này! Học nhiều quá nên không còn nhớ việc gì ra việc gì nữa rồi à??" - Mẫn Khởi khoanh tay lại nói đều đều nhưng trong lòng bất lực gần chết bởi trí nhớ sự việc 'siêu đỉnh' của Hân Giao.

"Ủa chứ chả lẽ tối qua anh không vào phòng tôi??" - Hân Giao nhíu mày, đảo mắt nghĩ lại.

Thấy Hân Giao đang nhớ lại sự việc, Mẫn Khởi chợt cảm thấy vẫn không nên cho nhóc này biết là tối anh vào phòng cô nhóc, thấy đang ngủ trên bàn rồi bế cô nhóc lên giường! Như thế có thể gọi là khá mất mặt!

"Tôi không có rảnh mà vào phòng nhóc! Tối qua chắc Tiểu Tú vào phòng đắp chăn cho nhóc đấy..!" - Mẫn Khởi cất lời cố ý gián đoạn trí nhớ của Hân Giao.

"Ò! Vậy là chị Tiểu Tú! Vẫn là chị ấy thương mình mà..!" - Hân Giao khẽ cười và thấy lời nói của Mẫn Khởi khá hợp lí.

"Mau đi xuống nhà!" - Mẫn Khởi quay người định rời đi thì Hân Giao kịp túm lấy vạt áo của anh giữ lại, anh quay lại nhìn thì cô nhóc đưa con mèo bông đang ôm trên tay cho anh..

"Mẫn Khởi! Cái này tôi tặng anh..!"

"Trả ơn của nhóc đây hả? Biết giữ lời đó! Nhưng tôi đâu phải trẻ con mà tặng thú bông..?!" - anh bật cười đưa tay cầm lấy con mèo.

"Thì anh cứ nhận đi cho tôi vui! Tên của nó là Sugar đó..!"

"Được rồi! Đúng là bó tay với nhóc!"

Mẫn Khởi đưa con mèo lên ngắm nghía, và cùng Hân Giao đi xuống nhà ăn sáng. Anh có vẻ thích chủ nhân của con mèo hơn con mèo!

"Ồh!!! Lần đầu tiên thấy 2 đứa đi xuống mà không chí chóe với nhau đấy!" - Mẫn Nhi chưa bao giờ thấy mãn nhãn với cặp đôi này như bây giờ, nhìn 2 đứa như thể sắp yêu nhau ấy! (Mặc dù chỉ là Mẫn Nhi đang tưởng tượng thôi :>>)

"Mà, Khởi! Em đang cầm cái gì thế??"

"Con bé Hân Giao trả công vì hôm qua em giảng bài cho nó đấy!" - Mẫn Khởi ngồi xuống bàn ăn, tay giơ con mèo lên.

"Thế sao?? 2 đứa cứ tiếp tục phát huy nha..!!!" - Mẫn Nhi vui mừng.

"Em nghĩ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng luôn ấy chị..!" - Hân Giao cũng ngồi xuống, nhún vai.

"Càng thân càng tốt mà! Sao em lại nói thế chứ Giao Giao..!" - Mẫn Nhi mỉm cười khẽ nhíu mày, chị lại nhìn em trai mình...

"Lát Khởi đưa Giao Giao đi học tiếp nha..!"

"Sao cũng được." - Mẫn Khởi dứt lời, cầm dao cắt miếng bánh rồi lấy nĩa đưa lên miệng.

"Này! Sao anh không phản đối chứ??" - Hân Giao 2 tay cầm ly sữa nhìn Mẫn Khởi ngạc nhiên.

"Sao phải phản đối?" - anh ngẩng mặt nhìn cô nhóc.

"Anh lạ quá vậy?? Hỏi câu mà đáng lẽ anh mới là người phải biết. Anh ghét đi với tôi còn gì..!"

"Chị cũng thấy lạ à nha! Nhưng như vậy thì càng tốt..!" - nghe Hân Giao nói, Mẫn Nhi cũng thắc mắc đưa mắt nhìn em trai mình nhưng đây chả phải là điều chị muốn hay sao? Vậy thì bỏ qua :>>

______________________________

Trên xe

"Anh đúng là biết đóng kịch mà! Thôi đi, chị Mẫn Nhi không có ở đây đâu! Làm ơn hiện nguyên hình giùm cái..!" - Hân Giao lườm Mẫn Khởi.

"Nguyên hình gì? Đóng kịch nào? Tôi muốn đi với nhóc thật mà..!" - Mẫn Khởi như không để ý tới ánh mắt của Hân Giao, vẫn ung dung lái xe.

"Từ hôm qua tới giờ anh uống lộn thuốc à?? Hay bị té cầu thang nên thần kinh bị đảo lộn??" - Hân Giao nhăn mặt.

"Trong mắt nhóc tôi là vậy hả? Giờ thì im đi cho tôi lái xe!"

Hân Giao cũng nghe anh mà im lặng. Nhưng cô nhóc vẫn nhìn anh nghi ngờ.

_ trường Slytherin _

"Cảm ơn và tạm biệt!" - Hân Giao chạy vào trường nhưng vẫn ngoái lại chào Mẫn Khởi.

"Ra về nhớ chờ tôi..!" - anh vẫn ngồi trong xe, cất giọng nhắc.

Vừa thấy Hân Giao quay lưng bước đi, nụ cười trên môi Mẫn Khởi vụt tắt và thay vào đó là khuôn mặt như hôm qua làm Hân Giao sợ.

Còn về phần Hân Giao thì vừa mới quay lại đã thấy 3 đứa bạn đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét kèm... nguy hiểm, Vân Tích và Mễ Na thì cùng 1 biểu cảm là cười mỉm nham hiểm, còn Thái Hiền thì lại hoang mang.

"Nhìn nhau ghê thế??" - Hân Giao đi tới.

"Ghê! Ghê! Ghê! Bảo ghét hắn lắm mà sao nay đi chung thân thiết quá vậy??" - Vân Tích khoanh tay cười hề hề nhìn Hân Giao.

"Tớ cũng chả hiểu tên đó đang nghĩ cái gì nữa! Tin không? Tối qua hắn giảng tớ làm bài tập khó đó..!"

"CÁI GÌ CƠ??? KHỞI HUYNH GIẢNG BÀI CHO CẬU Á??? HÔM NAY ĐÂU PHẢI CÁ THÁNG TƯ!!!" - Thái Hiền mắt chữ A miệng chữ O bất ngờ thốt lên.

"Làm cái gì mà hét lên vậy hả?? Mẫn Khởi liên quan gì đến cậu mà cứ nhắc tới anh ta là cậu la như cháy nhà thế??" - Vân Tích đánh vào vai Thái Hiền 1 cái rõ đau nhưng cái đánh đó chưa đủ uy lực để làm Thái Hiền hoàn hồn, cậu vẫn tròn mắt ngơ ra nghĩ..

"Có khi nào anh ấy bị tẩy não chăng?? Hay có âm mưu gì đó?? Hoặc là đang 'nở nụ cười đằng trước, giấu con dao đằng sau'?? Nếu không phải những lí do trên vậy chả lẽ anh ấy có cảm tình với Hân Giao??"

Thái Hiền cứ đơ ra nghĩ ngợi tứ tung, mặt mày rõ là hoang mang. Vân Tích, Mễ Na và Hân Giao nhìn Thái Hiền xong nhìn nhau khó hiểu.

"Này! Cậu sao vậy??" - Hân Giao cẩn thận quơ quơ tay trước mặt Thái Hiền. Vân Tích đá mắt cho Mễ Na và Hân Giao bịt tai lại, nhỏ cũng tự bịt lỗ tai xong hét lên..

"KIM THÁI HIỀN!!!!"

Tiếng hét thành công khi làm Thái Hiền giật bắn mình. Cậu nhìn 3 cô nhóc kia, rồi lại nhăn nhó mặt mày..

"Các cậu... đừng hỏi lí do gì tớ tự nhiên đơ ra nha! Ôi, đau tim quá! Vào lớp thôi..!"

3 cô nhóc lại nhìn nhau khó hiểu xong mới kéo nhau hết vào lớp. Hôm nay Hân Giao cảm thấy dễ thở hơn vì Tử Dật không đến lớp. Còn Thái Hiền trong suốt buổi sáng thì rất kì cục, đến Vân Tích cũng chả hiểu được. Lúc trò chuyện với nhau thì Thái Hiền lôi nhà cửa trời mây ra nói với Vân Tích, nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện vừa nãy thì lại lảng tránh. Kì cục tới nỗi, Hân Giao vừa bị cậu ta ném thư hẹn lên sân thượng trường nói chuyện riêng.

_ sân thượng trường _

"Trời ạ! Cậu bị cái gì thế?? Sao cứ hẹn tớ đi nói chuyện riêng hoài vậy??" - Hân Giao thở dài nhìn cậu bạn.

"Tớ đã suy nghĩ rất lâu mới tìm ra câu trả lời....." - giọng Thái Hiền rất nghiêm trọng làm Hân Giao có phần hơi lo lắng thứ gì đó. Bỗng...

"Có thể anh Mẫn Khởi đã thích cậu!!!" - ánh mắt Thái Hiền sáng lên, cậu cười tươi.

"Hả?? Sao mấy nay cậu đùa tớ hoài thế?? Về mà đùa với Tích Tích nhà cậu ấy..!" - Hân Giao khó hiểu nhìn Thái Hiền, cậu ta vẫn cười cười thích thú..

"Tuy chưa chắc chắn nhưng tớ không thể nghĩ ra trường hợp ngoài nào khác! Nếu thế thì tốt quá..!!!" - nói rồi Thái Hiền tí ta tí tởn vọt lẹ xuống tầng để lại Hân Giao 1 bầu trời ngơ ngác.

Nhưng rất nhanh, cô lấy lại trạng thái ban đầu. Hân Giao cười nhạt...

"Thích mình?

Không ai lừa gạt tình cảm của tôi lần nào nữa đâu." - cô nói rồi từ từ đi lại lan can chống tay và ngửa mặt lên trời, nhắm mắt.

Lạnh thật! Phải rồi! Gần tháng 11 mà! Tóc Hân Giao bay xiên theo chiều gió thổi. Cô đang nghĩ về những gì Thái Hiền nói, tin vào tình yêu thêm lần nữa đối với Hân Giao quả thật là khó.

Phía Thái Hiền, sau khi chạy nhảy xuống tầng thì cậu phóng ngay vào lớp báo tin trong tâm trạng vui vẻ cho 2 nàng kia.

"Vân Tích với Mễ Na xuống thư viện học rồi..!" - tiếng 1 cô bạn nói lại, Thái Hiền ngay lập tức chạy đến thư viện trường luôn.

_ thư viện _

"Này! Chuyện gì mà Thái Hiền cứ hẹn Giao Giao nói riêng vậy nhỉ??" - Vân Tích đang viết bài đột nhiên ngẩng mặt lên nói chuyện với Mễ Na.

"Sao tớ biết được! Nhưng nếu đoán không nhầm thì liên quan đến cái người tên Mẫn Khởi á..!" - Mễ Na cũng ngẩng mặt lên đáp.

"Sao đoán được??"

"Cậu không thấy Thái Hiền rất lạ khi nhắc đến Mẫn Khởi hay sao??"

"Cũng có thể là vậy..!"

2 nhỏ đang nói chuyện thì tự nhiên có vật thể lạ bay tới chỗ Vân Tích.

"TÍCH TÍCH À!!! TỚ YÊU CẬU!!!"

Vân Tích và Mễ Na được 1 phen giật mình, cả thư viện đưa mắt nhìn cái con người đang gây chú ý kia.

Vân Tích còn chưa định thần thì Thái Hiền đã nhào lại ôm rồi hôn tới tấp vào 2 bên má nhỏ.

"Nè!!! Tôi vẫn còn sống nha..!!!" - Mễ Na bất bình lên tiếng.

"Ghê quá!!! Tránh raaaaaa!!!" - Vân Tích nhắm mắt nhắm mũi đẩy mặt Thái Hiền ra.

"Há há!! Tớ làm Tích Tích khó chịu hả?? Tại tớ vui quá thôi! Xin lỗi nha!!" - Thái Hiền cười hắc hắc.

"Điên vừa thôi! Mà sao vui dữ vậy??" - Vân Tích nhăn mày.

"Cậu biết gì không? 1 con quỷ máu lạnh ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo cũng có ngày biết rung động đó..!" - Thái Hiền nói bằng cái giọng mãn nguyện hết sức (có chút phê lòi :>>)

"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy??" - Vân Tích nhăn nhó.

"Haha!! Cậu không hiểu là phải rồi! Mà tớ xuống đây quên mang vở bài tập, để tớ về lớp lấy rồi chúng ta cùng làm nha..!!!"

_________________________________

Tan học

"Hân Giao! Cậu đợi anh Khởi đến đón phải không??" - giọng Thái Hiền cực kì thích thú.

"Chứ chả lẽ tớ đi bộ về..?" - Hân Giao nhún vai.

"Hình như không ghét nhau nữa rồi nhỉ??" - Vân Tích lên tiếng.

"Ai nói? Tớ vẫn không ưa cái tên ấy!"

"Thôi, bọn này về đây nha..!" - Mễ Na đi tới vỗ vỗ vai Hân Giao, cô khẽ gật đầu..

"Ừ! Tạm biệt! Mai gặp..!"

3 đứa bạn vừa rời đi, Hân Giao vẫn đứng đợi Mẫn Khởi thì bỗng dưng cô nhóc bị 1 ai đó kéo mạnh và lôi đến trước mặt người đó..

"Tên sáng nay đưa em đến trường là ai??" - Tử Dật túm chặt tay Hân Giao, gằn giọng hỏi.

"Là ai hỏi làm gì??" - cô có chút bất ngờ vì bị kéo nhưng sau đó mặt tỉnh bơ trả lời.

"ANH CẦN PHẢI BIẾT!!!" - Tử Dật không chịu nổi thái độ của Hân Giao, anh ta quát lên.

"Anh ghen? Đó là lí do vì sao sáng nay anh không đến lớp??" - Hân Giao nghiêng đầu híp mắt đoán, cô cười nhạt..

"Ha! Ngộ ghê! Không còn là gì của nhau thì ghen chi cho mệt..!"

"Tại sao vậy chứ, Giao Giao? Sao em cứ đối xử với anh như vậy?? Tại sao không cho anh 1 cơ hội nữa??"

"IM ĐI!!!

Vệ Tử Dật! Anh biết gì không?? Tôi, đã gần như hết yêu anh từ khi anh bỏ tôi sang nước ngoài du học rồi! Nhưng tôi lại nghĩ có thể là do gia đình anh bắt ép nên đã dặn lòng đợi anh về...

Rồi sao? Trả lời tôi đi, rồi sao??
Anh khiến cho bao nhiêu sự chờ mong của tôi trong suốt thời gian dài đó trở nên lãng phí. Bây giờ còn bày đặt ghen sao?? Đúng là trò cười mà..!" - Hân Giao bật cười nhạt nhẽo, có sự ghét bỏ và có sự... xót xa.

Phía cổng trường

"Đã bảo đợi mình rồi mà! Không biết nghe lời chút nào hết!!!" - Mẫn Khởi đứng trước cổng trường đã dần thưa học sinh, anh định lấy điện thoại ra gọi cho Hân Giao nhưng khi vô tình quay sang bên thì thấy...

"Nhưng anh vẫn còn tình cảm với em!! Giao Giao, xin em đừng như thế!" - Tử Dật kéo tay Hân Giao lại ôm chầm lấy, khuôn mặt cô nhóc đen lại trông rất khó coi.

"Tôi thấy có vẻ cô nhóc đó không muốn cậu ôm đâu..!" - Mẫn Khởi cất giọng bước tới, anh nhanh gọn và dứt khoát gỡ Tử Dật ra và kéo Hân Giao về phía mình..

"Không biết nghe lời! Bảo đợi thì không đợi. Không muốn ôm mà cứ để người ta ôm là sao??" - Mẫn Khởi nhíu mày mắng nhẹ cô nhóc, nhưng Hân Giao có để ý đâu. Trong ánh mắt và nét mặt cô vẫn ngập tràn sự chán ghét hướng về phía Tử Dật..

"Đi về thôi!" - 1 câu nhẹ gọn cất lên, Hân Giao quay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro