chap 8: tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẫn gia _

"Giao Giao! Em về rồi!" - sau những giờ phút chờ đợi cô nhóc Hân Giao kia trở về, Tiểu Tú phấn khích khi thấy cô nhóc và Mẫn Khởi đi vào. Chị chạy ra trước tiên đón thì chợt...

"Giao Giao!!! Sao cổ trước của em lại tím thâm vậy chứ?? Ai xiết cổ em sao??"

"Em...em không sao! Không sao đâu chị!" - Hân Giao gượng cười tươi, nói xong cô nhóc lấy tay che cổ mình rồi chạy lên tầng.

Mẫn Khởi vẫn đứng đó, mắt anh trân trân nhìn bóng dáng kia khuất dần trên cầu thang. Lúc đó Mẫn Nhi vừa bước ra..

"Giao Giao về rồi sao? Con bé đâu? Tiểu Tú gọi nó xuống đây tôi gặp!"

"Thưa... thưa cô chủ...Giao Giao bị....."

"Sao? Con bé bị gì??"

Tiểu Tú không thể nói là Hân Giao đã bị thương ở cổ được. Thấy thái độ ngập ngừng của Tiểu Tú, Mẫn Nhi cũng biết là Hân Giao đã bị làm sao rồi. Chị nhìn Mẫn Khởi bằng ánh mắt dò hỏi.

"Em có chuyện muốn nói với chị!" - Mẫn Khởi lãnh đạm mở lời.

___________________

Phòng Mẫn Nhi.

"Hân Giao biết hết rồi!"

"Biết chuyện gì?"

"Biết em là ai..!"

"Vậy sao??" - Mẫn Nhi lại phản ứng không quá ngạc nhiên, thậm chí chị lại thầm nhủ..

"Dù sao nhất định con bé sẽ là em dâu mình nên biết sớm về thân phận của Khởi cũng đỡ sợ hơn..."

Nghĩ đến đây, Mẫn Nhi giật nảy mình chợt nhớ ra điều gì, chị nhìn Mẫn Khởi nhíu mày..

"Này! Đừng có nói với chị là Giao Giao biết chuyện của em và em làm gì con bé đó nha..?!"

Quả đúng như chị nghĩ, Mẫn Khởi im lặng có nghĩa là phải rồi. Mẫn Nhi bất mãn..

"Thật là! Phải biết kìm chế chứ!!"

__________________

Phòng Hân Giao

Cả căn phòng thú bông đã được Tiểu Tú dọn dẹp như cũ để đón cô về nhưng trong tình hình này Hân Giao không để ý mấy, cô nhóc ngồi trên giường ôm trong vòng tay 1 con gấu bông cỡ bự mà tự nhủ vẩn vơ..

"Không ngờ từ trước đến giờ mình đang gây sự với 1 đại ma vương....

Chị hai ơi! Mau về đi...em sợ quá! Huhuhuhu..." - Hân Giao gục mặt xuống đầu con gấu bông mếu máo kêu la.

"Người như nhóc mà cũng biết sợ là gì sao??" - Mẫn Khởi đột nhiên xuất hiện đứng tựa ở cửa phòng lên tiếng. Làm Hân Giao giật cả mình, cô ấp úng...

"Đâu... đâu... đâu có...."

"Sao thế? Sợ tôi à??" - Mẫn Khởi nhếch chân mày.

"Người như anh không sợ mới lạ!" - Hân Giao lừ mắt nhìn Mẫn Khởi, môi mấp máy từng tiếng.

Tất nhiên Mẫn Khởi nghe được mấy câu lí nhí đó của cô nhưng nào quan tâm. Anh đi lại phía giường trên tay cầm 1 lọ thuốc đưa cho cô..

"Cầm lấy."

"Đây là gì?"

"Nhìn mà không biết à?"

"Cái lọ lạ hoắc thế này mà anh đưa cho tôi thì tôi biết gì??" - Hân Giao nhăn nhó nhìn lọ thuốc xong nhìn Mẫn Khởi.

"Cái này là do Thái Hiền chế tạo từ thuốc giảm đau và dung dịch MS3 giúp vết thâm mau khỏi đó." - Mẫn Khởi vừa mở nắp vừa từ từ phân tích lọ thuốc lẫn công dụng, nghe có vẻ cao siêu nhưng với Hân Giao thì Mẫn Khởi như đang quảng cáo hàng đa cấp vậy.

"Chế thuốc giỏi vậy sao không làm tiến sĩ đi, làm trong Hắc Bang làm gì chứ..!" - Hân Giao bĩu môi.

"Mới thấy chưa biết dùng phải không? Lại đây tôi thoa cho."

Mẫn Khởi vừa dứt lời là phản ứng ngạc nhiên cộng biểu cảm mắt chữ A miệng chữ O của Hân Giao.

"Giờ tôi mới biết đại ma vương Demon có sở thích vừa đấm vừa xoa người khác đó..!" - Hân Giao lắc đầu cảm thán nói.

"Ý gì đây?" - Mẫn Khởi hỏi.

"Suýt giết tôi mà giờ còn lại đây để thoa thuốc cho tôi nữa! Anh rốt cuộc là người như thế nào vậy??" - Hân Giao chỉ vào vết thâm to đùng bầm đỏ tía trên cổ.

"Vậy có nghĩa nhóc muốn tôi đối xử với nhóc như Demon đối xử với người khác sao??" - Mẫn Khởi điềm nhiên hỏi.

"Không! Tất nhiên là không rồi!"

"Vậy thì lại đây xoa thuốc nhanh."

Anh kéo cô lại, cô lấy tay che che cổ mình. Mẫn Khởi gỡ tay cô ra, đổ thuốc vào 1 miếng bông sau đó chấm lên vết thâm đang sưng lên ở trên cổ Hân Giao.

"Aaaa..." - cô nhóc nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại bởi tiếng la bộc phát của mình, cô không nghĩ là lại đau đến như thế.

"Chịu khó đi, thuốc này mới xoa vào da rất nóng và rát nhưng ngày mai là vết thâm mờ ngay." - Mẫn Khởi vừa thấm thuốc vừa từ tốn an ủi, ngẫm ra cũng tại anh lỡ tay mà khiến cô nhóc ra nông nỗi này.

"Đau quá... đau quá..."

"Ngoan nào! Tôi hơi mạnh tay."

"Anh còn nói nữa! Không mạnh tay thì cổ tôi không như vậy rồi!!" - Hân Giao đau đến phát cáu, nhìn Mẫn Khởi gắt um lên.

"Vẫn còn sức để mắng người cơ đấy!"

Sau 1 hồi thoa thuốc cũng xong, Mẫn Khởi lấy 1 miếng vải trắng băng quanh cổ cho Hân Giao, dặn dò..

"Đến lúc tắm mới được tháo ra. Sau đó lại bôi thuốc rồi quấn băng tiếp vào!"

"Anh giống bác sĩ nhỉ?" - Hân Giao tay xoa xoa vết thương.

"Cái gì tôi chả giỏi..!" - Mẫn Khởi nhếch miệng rồi đi ra khỏi phòng. Để lại Hân Giao ngồi đó với ánh nhìn khinh bỉ hướng về mình.

Mẫn Khởi ra ngoài được 1 lúc thì cửa phòng Hân Giao lại vang lên tiếng gõ cửa..

"Giao Giao ơi! Chị vào được chứ?"

"Chị Mẫn Nhi ạ? Chị vào đi!"

Mẫn Nhi mở cửa đi vào phòng Hân Giao, nhìn thấy cô nhóc đang ngồi đọc sách trên giường và điều đập vào mắt chị đầu tiên chính là cái cổ đang băng bó của Hân Giao..

"Trời đất! Khởi nó bóp cổ em sao??"

"Không sao đâu chị! Vừa nãy anh ta vào xoa thuốc cho em rồi!" - Hân Giao cười xuề xòa, xua xua tay cho qua chuyện.

"Ừm... chị vào là muốn nói với em chút chuyện. Khởi nó là Demon thật ra...."

"Mọi chuyện là sao ạ? Chị biết chuyện anh ta lâu chưa??"

"Tất nhiên là chị biết rất lâu rồi... vì chị đã từng là 1 sát thủ cấp S ở đó!" - Mẫn Nhi mỉm cười nói. Như chị đã nghĩ, phản ứng của Hân Giao chả có gì ngoài shocking. Mẫn Nhi lại điềm nhiên kể tiếp..

"Khởi nó như vậy đó! Đấy là lí do tại sao từ ngày em chưa đến nó chả để tâm ai ngoài chị..!"

"Sao vẫn là em chứ?? Em là gì mà khiến anh ta ngoài chị ra phải để tâm?" - Hân Giao khó hiểu.

"Cái này ngoài Khởi ra ai mà biết!" - Mẫn Nhi mỉm cười nhún vai.

"Ơ... đừng có nói với em là Mẫn Khởi anh ta lại nghĩ em là 1 cô gái thú vị nha? Như trong truyện ngôn tình ấy!" - Hân Giao bật cười, cái motip cũ rích kia có kia nào lại xảy ra với cô nhóc chứ!

"Cũng có thể là thế nha..!" - Mẫn Nhi che miệng cười khúc khích.

"Nhưng sao anh ta có thể mang 2 con người khác nhau vậy chứ? Như là lúc ở đó thì xiết cổ em, ở nhà thì xoa thuốc cho em? 2 con người hoàn toàn đối lập!"

"Thực ra chỉ có ở Hắc Bang là bản chất trong lòng Khởi mới bộc lộ. Chị từng là sát thủ nhưng đã ra khỏi đó lâu rồi và cũng khuyên Khởi mau đánh mất con người tàn ác thực sự của nó đi và thay bằng vẻ bề ngoài như bây giờ nhưng Khởi nửa nghe theo chị nửa sống thật nên lần đầu ai gặp cũng cho nó là người đa nhân cách đó..!" - Mẫn Nhi thở dài, khẽ khàng nói..

"Khởi nó sống thật vì 1 phần là do con người thằng bé, 1 phần tuy nhỏ nhưng là do xa cha mẹ đã lâu..!"

Mẫn Nhi nói đến đây, giọng chị trùng xuống. Dù đã cố giấu tiệt cảm xúc nhưng vẫn bị Hân Giao nhìn ra, cũng không chắc có phải Hân Giao thực sự nhìn ra hay do chính bản thân cô nhóc cũng đang đồng cảm về điều gì đó.

___________

Tối.

Sau khi học suốt 3 tiếng 20 phút, Hân Giao vươn vai mệt mỏi. Cô nhóc quyết định đi lên sân thượng chút cho thoáng. 1 trong những sở thích của cô nhóc đó là trời tối càng lạnh thì đứng trên sân thượng càng thích (cảm giác gió lạnh rít vào cơ thể).

"Oa~ cảm giác thật là tuyệt vời!!!" - Hân Giao đứng giữa sân thượng gió lạnh, cô nhóc dang 2 tay, ngửa mặt lên trời nhắm mắt hưởng thụ. Mái tóc xõa dài bay lất phất theo từng nhịp gió.

"E hèm!"

Đang nhắm mắt thưởng thức tiết trời thì cái câu "e hèm" chợt vang lên làm cô nhóc giật mình. Hân Giao ngơ ngơ nhìn quanh nhìn quẩn mà chẳng thấy 1 ai..

"Sao không thấy ai nhỉ? Cái giọng kia quen lắm mà..!"

"Nhìn đi đâu? Trên đây này!"

Hân Giao nhìn lên thành tầng thượng bên tay phải, Mẫn Khởi đang nằm gối tay trên đó, chỗ nằm lí tưởng ghê! Hân Giao mà biết chỗ hay vậy chắc xí trước rồi!

"Tối rồi lên đây làm gì?" - Mẫn Khởi nhàn nhã đưa mắt nhìn cô nhóc nào đó đang đi lại phía mình.

"Thế anh lên đây làm gì??"

"Nằm chơi thôi."

"Vậy à..!"

"Đứng đấy làm gì? Lại đây ngồi với tôi! Nằm mình cũng buồn." - Mẫn Khởi lên tiếng gọi, nếu anh mà không nói chắc Hân Giao đứng vẩn vơ ở đó mãi quá.

Cô nhóc tròn mắt mấy giây sau đó liền ton chân chạy lại ngồi cạnh anh..

"Cảm~ ơn~"

Mặc dù chỉ 1 câu cảm ơn rất bình thường nhưng lại khiến Mẫn Khởi nhoẻn 1 nụ cười nhẹ.

"Hồi chiều anh thoa thuốc cho tôi xong chị Mẫn Nhi có vào phòng tôi nói chuyện...." - Hân Giao ngồi, đôi mắt dán vào 2 chân đang khẽ đung đưa mà lên tiếng.

"Chuyện gì?"

"Anh và chị ấy....xa ba mẹ bao lâu rồi?"

Sau câu nói vừa dứt, không thấy Mẫn Khởi trả lời. 1 khoảng không gian tĩnh lặng trong phút chốc bao trùm lấy 2 người. Hân Giao không ngạc nhiên..

"Anh không nói cũng được, tôi chỉ hỏi cho có chuyện thôi..!" - Hân Giao liền nói 1 câu cứu giúp tình trạng yên ắng của cả 2 thì bỗng...

"6 năm." - đôi môi Mẫn Khởi khẽ mấp máy ngắn gọn 2 từ.

"Xa 6 năm? Chắc anh nhớ họ lắm ha!"

"Không. Tôi ghét họ..."

"Tại sao??"

"Nhóc thật sự muốn nghe?"

"Chỉ là anh không muốn kể thôi chứ cứ tâm sự là tôi nghe hết!"

"Tại sao thế?"

"Đã nói là tâm sự mà! Người khác mà tâm sự với mình là họ quý mình lắm đấy! Được nghe nỗi lòng của người ta ai mà chả thích..! Huống hồ......" - giọng cô chợt trầm xuống, đôi mắt như ẩn chứa tia buồn bã..

"Tôi còn chả có ba mẹ để mà ghét nữa. Anh vẫn may mắn hơn tôi..!"

Mẫn Khởi nhìn ra điều len lỏi trong đôi mắt long lanh của Hân Giao. Thì ra nói về chuyện này, người cảm thấy buồn đâu phải mình anh, Hân Giao thậm chí còn đáng thương gấp bội.

"Được! Dù gì cũng cần nhóc để trò chuyện..!" - Mẫn Khởi bắt đầu tâm sự trước sự chú ý của Hân Giao..

"Ba mẹ tôi ra nước ngoài từ hồi tôi mới 17, chị Mẫn Nhi và tôi đảm nhận chức vụ ở tập đoàn Mẫn Doãn từ đó. Nhưng điều tôi rất ghét kia là đã 6 năm rồi ba mẹ tôi không về thăm nhà lấy 1 lần. Mỗi năm chỉ gọi điện về hỏi thăm sau đó hứa năm sau sẽ về...."

"Và họ đã thất hứa...6 năm..?" - Hân Giao chậm rãi tiếp lời, Mẫn Khởi im lặng. Cô khẽ thở dài nhìn lên trời mỉm cười dù nụ cười không mang ý vui..

"Lời hứa sao khó thực hiện quá nhỉ?"

"Chắc vì nó mà từ đó ngoài chị Mẫn Nhi ra, anh không đếm xỉa đến ai?" - Hân Giao thu ánh mắt về nhìn sang Mẫn Khởi.

"Vậy đấy." - anh khẽ gật đầu.

"Thế sao từ lúc tôi đến anh hay cãi nhau với tôi thế??"

"Vì vui!"

"Vui? Sao cãi nhau với anh, tôi chả vui đâu! Chỉ muốn nhảy lên đập cho anh 1 trận thôi..!" - Hân Giao nhún vai.

"Điều đó sẽ càng khiến tôi trêu chọc nhóc nhiều hơn thôi!" - Mẫn Khởi phì cười, anh chợt đưa tay lên nhìn đồng hồ..

"Muộn rồi! Vào đi ngủ đi mai còn đi học..!"

"Oa!!! Anh nhái giọng chị hai tôi hay ghê!!!" - Hân Giao tròn mắt cảm thán, 2 tay vỗ vỗ tán thưởng. Ngày trước chị Hân Nhu cũng hay nói cô nhóc y vậy luôn.

"Vào phòng đi! Mặc đồ ngủ mà ra trời này, tay lạnh hết rồi này!" - Mẫn Khởi không quan tâm tới điều Hân Giao nói, anh nhíu mày túm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô nhóc.

"Tay tôi lạnh bẩm sinh rồi! Mà công nhận tay anh ấm ghê!!" - được Mẫn Khởi nắm tay, Hân Giao đã không ngại thì chớ, lại còn xiết tay anh lại để sưởi ấm cho bản thân.

"Vào. Đi. Ngủ. Nhanh!" - Mẫn Khởi gằn giọng.

"Rồi! Làm gì thấy ghê!" - Hân Giao chu môi nói.

Hân Giao đang mặc bộ đồ ngủ len màu trắng, dài tay, dài chân mà cô nhóc cho là đủ ấm (cho là đủ ấm mới dám bước ra trời lạnh) nhưng Mẫn Khởi cho là chưa vì 2 bàn tay lạnh toát của cô. Sau khi 'đuổi' Hân Giao về phòng, anh nhìn theo bóng dáng ấy mà nhớ tới những gì Thái Hiền nói hôm trước..

"Anh có cảm tình với Hân Giao phải không??"

"Cảm tình?" - Mẫn Khởi bất giác cong môi thành 1 ý cười.

____________________

Sáng hôm sau.

Phòng Hân Giao.

"Ố lala!!! Đúng là vết tím mờ đi rồi nè! Chỉ cần thoa thuốc vài ngày nữa là khỏi..!" - cô nhóc nào đó bận trên người bộ đồng phục đang đứng trước gương nhìn vào cái cổ của mình.

Và cứ thế, trừ việc có xuất hiện cái vết thương to đùng ở trước cổ của Hân Giao ra thì sáng nào cũng như sáng nào. Bữa sáng kết thúc là Mẫn Nhi lại bảo em trai mình đưa Hân Giao đến trường.

________________

_ trường Slytherin _

Chiếc xe dừng ở trước cổng trường, trên xe..

"Quàng vào." - Mẫn Khởi đưa 1 chiếc khăn quàng màu trắng sữa cho cô nhóc.

"Không cần, chưa lạnh đến mức phải quàng khăn đâu!"

"Tôi bảo quàng khăn là che cái vệt tím trên cổ nhóc đây này! Cái cổ áo rõ thấp, che sao hết?" - vừa nói Mẫn Khởi vừa kéo Hân Giao lại quàng khăn cho cô.

"À! Thế thì cảm ơn!"

"Hôm nay ra về phải đợi tôi đến đấy!"

"Thôi khỏi, bữa nay tôi mang giày trượt batin rồi!"

"Cãi? Mới hôm qua xong mà không sợ tôi nữa sao?!"

"Anh nghĩ anh bây giờ làm cho tôi sợ được à?"

"Vậy nhóc có tin tôi hiện nguyên hình ở đây luôn không?!" - Mẫn Khởi híp mắt đe dọa. Không nói nhưng Hân Giao phải công nhận là...anh mà hiện nguyên hiện ở đây chắc cô nhóc đột quỵ mất.

"Gì mà làm khó nhau thế? Đợi là được chứ gì?!" - Hân Giao chu môi cằn nhằn.

"Tốt! Đi vào trường đi!" - Mẫn Khởi xoa đầu cô 1 cái... coi như là thưởng cho vì biết nghe lời.

Hân Giao mở cửa bước ra và... cảnh đầu tiên vẫn là 3 đứa bạn đứng khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm (của lũ bạn thân).

"Chào buổi sáng! Nhìn mãi chai nhan sắc của người ta giờ..!" - Hân Giao bật cười đi tới khoác tay Vân Tích và Mễ Na.

"Tâm trạng đã tốt còn đi chung với nhau nữa! Xem ra bọn tớ lo thừa rồi..." - Mễ Na thở dài.

"Lo cái gì mà bảo thừa?"

"Thì chả phải hôm qua anh ta còn vác cậu lên xe đấy à? Làm hòa nhanh thế??" - Vân Tích nói thẳng thừng ra ý của Mễ Na.

"Không làm hòa không được!" - Hân Giao lắc đầu ra vẻ bất lực.

"Tại sao??" - 2 Nhỏ kia đồng thanh.

Hân Giao không trả lời, chỉ đưa ánh mắt lời nói hướng sang Thái Hiền. Cậu chợt hiểu ngay..

"Vào lớp nào! Không nói nữa!" - Thái Hiền ngoài mặt tươi cười khua tay xua chuyện. Nhưng bên trong thì như đang than thầm..

"Trời ơi! Sao Hân Giao phải quấn khăn thế kia?? Đừng nói là sau khi mình đi, anh Khởi lại gây thương tích cho cậu ấy đấy nha? Anh ấy đúng là ác thiệt mà!"

4 đứa nhóc đi vào lớp được 1 lúc thì Vân Tích và Thái Hiền có việc riêng nên kéo nhau đi mất để Mễ Na và Hân Giao ngồi trong lớp. Mễ Na đang dán mắt vào cuốn tiểu thuyết hay ngôn tình gì đó dày cộp bỗng như chợt nhớ ra điều gì mà ngẩng mặt lên tiếng..

"Giao Giao này! Tên Vệ Tử Dật đó từ hôm qua đã không đi học rồi. Có khi nào hắn từ bỏ cậu rồi không??"

"Chắc tớ quan tâm."

"Cầu mong hắn đừng bao giờ bén mảng tới Giao Giao của tụi tôi nữa!" - Mễ Na chắp tay cầu nguyện.

Hân Giao không nói gì thêm, Mễ Na nhắc tới Tử Dật mới nhớ. Chuyện hôm trước giữa cô và anh ta còn có Mẫn Khởi nữa, thực ra là....

"Đi về thôi!" - Hân Giao lãnh đạm quay người đi thì tiếng Tử Dật vọng tới..

"Là Mẫn phó tổng của Mẫn Doãn? Em với anh ta có quan hệ gì??"

"Hân Giao đang ở Mẫn gia vậy cậu nghĩ tôi với em ấy có quan hệ gì??" - Mẫn Khởi nhếch chân mày hỏi lấp lửng. Điều đó không khỏi khiến Tử Dật tức giận..

"Anh...." - cậu ta quay sang nhìn Hân Giao..

"Có đúng vậy không Giao Giao??"

"Anh nghĩ sao thì nó là thế đấy." - cô thực sự không muốn giải thích cũng chả muốn trả lời. Cứ nói thế xong rồi bỏ đi.

Cô đi về phía Mẫn Khởi, anh mở cửa xe cho cô vào. Nhìn 2 người hệt như đang yêu nhau. Suy nghĩ của Tử Dật khi nhìn vào màn kịch trước mắt chỉ có 1 chữ GHEN to đùng ngay trước mặt. Cậu ta nắm tay thành quyền, tức mà không làm gì được.

"Alo ba! Con muốn vào tập đoàn làm!"

"Cuối cùng cũng nói câu đó! Được, mai hãy đến đây. Ta sẽ cho con thay thế chỗ của ta..!"

"Con muốn đánh bại tất cả những gì cản đường con đi... thậm chí là Mẫn Doãn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro