chap 9: dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẫn gia _

"Chào cháu, Giao Giao!"

"A! Cô Chúc Lam! Cháu chào cô!" - Hân Giao cười tươi chào hỏi với 1 người phụ nữ tầm 29-30 tuổi.

Đó chính là Chúc Lam, giám đốc tập đoàn Ngô Thiên dưới sự điều hành của chị gái Hân Giao. Đang thay Hân Nhu đảm nhiệm tập đoàn và dẫn dắt Hân Giao trong quá trình học việc, không biết hôm nay cô ấy đến tận Mẫn gia gặp Hân Giao có chuyện gì.

"Cô tới đây làm gì thế? Lát cháu qua tập đoàn để học mà!"

"À không! Hôm nay không cần đến học vì tập đoàn Vệ Nhật vừa gửi thiệp mời cho mọi người nói tối nay sẽ đưa thiếu gia nhà họ lên nắm quyền. Tối cháu chuẩn bị để đi dự..!"

"Chủ tịch Vệ Nhật đưa Vệ Tử Dật lên nắm quyền điều hành sao??" - Hân Giao thầm nghĩ, cô nhóc liền đưa mắt nhìn Chúc Lam mỉm cười..

"Vâng! Để cháu chuẩn bị ạ!"

"Vậy nhé! Cô về trước đây!" - dứt lời, Chúc Lam liền đi ra xe và rời đi.

Ngay sau đó Mẫn Nhi đi tới cạnh Hân Giao lên tiếng..

"Chúc Lam đi rồi sao em??"

"Vâng, cô ấy báo em tối nay đi dự lễ ở Vệ Nhật!"

"Ừ! Họ cũng gửi thiệp mời cho Mẫn Doãn, tối nay chắc Chúc Lam đến đón em, em chuẩn bị mau đi!"

"Vâng!"

"Cần chị giúp thì cứ nói nhé!" - Mẫn Nhi tươi cười nháy mắt.

Hân Giao cũng cười híp mắt gật đầu "dạ!" 1 tiếng.

Cô nhóc chạy ngay lên phòng mình, đến đây mới đăm chiêu nghĩ về 1 điều..

"Sao tên Vệ Tử Dật đó tự dưng muốn làm chủ tịch thế nhỉ?? Khó hiểu..!

À mà... mình biết làm gì chứ! Có thể là mượn việc giải sầu thì sao!"

Tối.

"Giao Giao!! Xong chưa? Chúc Lam đến rồi này!" - Mẫn Nhi gọi vọng lên tầng, Hân Giao đang ở trên phòng chuẩn bị cũng lên tiếng trả lời..

"Xong rồi ạ!!!"

Phòng Hân Giao.

"Thế này được chưa chị??"

"Em quá đẹp luôn!" - Tiểu Tú vừa tâm đắc khen ngợi vừa đưa tay chỉnh lại váy cho cô nhóc..

"Được rồi! Em đi vui vẻ nha!"

"Em đi đây ạ!" - Hân Giao vẫy vẫy tay chào Tiểu Tú rồi bước ra ngoài.

Cô nhóc từ từ đi xuống tầng, vừa đi vừa ngó trước ngó sau ở tà váy đang mặc nên Hân Giao không biết là mọi người trong nhà đều đang ngước nhìn cô, kể cả là Mẫn Khởi.

"Hân Giao tiểu thư đẹp quá đi mất!"

"Giống tiên nữ ghê không!"

"Ôi, ước gì tôi được như em ấy! Ghen tị thật đó!!"

Những lời khen của mấy cô giúp việc khó mà ngớt lại khi nhìn thấy Hân Giao lúc này. Hân Giao rất đẹp, đẹp mê hồn với bộ váy trắng dài ở tà sau và trên đầu gối 1 chút ở tà trước, từ thắt lưng trở xuống đều đính những viên pha lê đẽo gọt theo hình hoa tuyết nhỏ. Áo chễ ngang vai liền với váy, tay dài. Ở cổ đeo 1 chiếc cổ áo đính đá lấp lánh. Tóc dài ngang eo để xõa, lấp ló đôi khuyên tai sau lọn tóc. Cô nhóc đi 1 đôi giày cao gót cao cổ đính đá và cũng màu trắng.

Chả là ngày thường Hân Giao hay mặc đồng phục và những bộ đồ cá tính khác nên so với bộ đồ trắng toát tinh tế này thì những người khác thấy lạ mắt, đã đẹp nay còn đẹp hơn.

Cô nhóc cũng để ý Mẫn Khởi, hôm nay anh cũng rất đẹp nha! Tuy ngày thường đi làm anh hay mặc âu phục cũng đã soái ca rồi nay là vest đen cơ, trông rất lịch lãm luôn! Chị Mẫn Nhi thì lên 1 bộ váy xanh ngọc bích dài, bên phải còn xẻ dọc từ trên gối xuống nữa nhìn rất kiêu sa!

"Em đẹp quá! Không ai nghĩ em mới 18-19 tuổi đâu! Trông trưởng thành ghê! Mà Tiểu Tú chỉ trang điểm nhẹ lên mặt em thôi đúng không? Đẹp thật đó!!" - Mẫn Nhi cũng như bao người giúp việc khác, khó cưỡng lại vẻ đẹp của Hân Giao mà thốt ra lời khen. Chị còn mỉm cười quay sang Mẫn Khởi..

"Con bé quả là mĩ nhân nhỉ?"

"Ừm... cũng được!" - Mẫn Khởi đáp ngắn gọn rồi cố ý lảng tránh ánh mắt hướng về Hân Giao. Hình như nãy giờ anh nhìn cô nhóc quá chăm chú rồi!

"Chào Mẫn tổng và Mẫn phó tổng! Tôi xin phép đưa Giao Giao đi trước ạ!" - Chúc Lam lên tiếng, thực ra đây không phải lần đầu tiên cô ấy thấy Hân Giao bận đồ dự tiệc nên vẻ đẹp của cô nhóc sớm đã quá quen với Chúc Lam, Chúc Lam mỉm cười gật đầu ra hiệu với Hân Giao..

"Giao Giao à! Ta đi thôi!"

"Vâng!" - Hân Giao cũng gật đầu với Chúc Lam, cô nhóc quay sang nhìn Mẫn Nhi..

"Em đi trước đây, chị đến sau nhé..!"

"Ừ!"
___________________

_Tập đoàn Vệ Nhật_

"Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình để tới tham dự buổi tiệc tối nay...."

Chủ tịch tập đoàn Vệ Nhật phát biểu trên sân khấu với những ánh đèn sáng và dứt câu là những tiếng vỗ tay của mọi người.

Hân Giao ngồi bàn Chúc Lam, cạnh bàn bên là Mẫn Nhi và Mẫn Khởi cũng đang ngồi. Mẫn Khởi không thèm nghe cái bài phát biểu chán ngán kia mà suốt từ lúc đến giờ chỉ nhìn Hân Giao, đừng nghĩ anh không biết tại sao Vệ Tử Dật tự nhiên lại muốn làm chủ tịch Vệ Nhật. Anh biết hết!

"..... và giờ tôi xin giới thiệu nhân vật chính tối nay, người sẽ tiếp quản cả tập đoàn Vệ Nhật này, con trai tôi - Vệ Tử Dật!"

"Aaaaa!!! Tử Dật của em!!!"

"Đẹp trai quá!"

"Anh ấy sẽ tiếp quản Vệ Nhật và sau đó cưới mình! Muahahaha!!!"

"....................."

".............................."

Mọi tiếng la to nhỏ của mấy vị tiểu thư mất liêm sỉ vang lên, chàng Vệ thiếu gia kia đúng là khôi ngô thật. Hân Giao ngồi dưới ánh mắt đăm đăm hướng lên sân khấu, trong đôi mắt không có biểu hiện của sự khó xử, rung động hay ái ngại. Điều này cũng làm cô nhóc khó hiểu, có thật là cô đã từng yêu Tử Dật hay không?? Hoặc chỉ là tình cảm nảy sinh tạm thời khi cô nhìn thấy Tử Dật thật lòng thích mình??

Cuối cùng bài phát biểu kiêm nhận chức của tân chủ tịch Vệ Nhật cũng kết thúc, ánh đèn sân khấu đã thay bằng ánh sáng của cả căn phòng rộng lớn, mọi người bắt đầu nhập tiệc.

"Giao Giao à! Bọn tớ đây nè!!!"

Hân Giao đang đi dạo quanh bữa tiệc thì chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô nhóc mỉm cười nhìn Mễ Na đang vẫy vẫy 2 tay trong đám đông đằng kia. Có cả Vân Tích và Thái Hiền nữa. Cũng không ngạc nhiên vì sao họ ở đây, 2 vị tiểu thư và 1 vị thiếu gia... đều là tập đoàn lớn cả.

"Nhóc đi đâu đó?"

Cô nhóc định đi ra chỗ 3 người kia thì chợt Mẫn Khởi đi lại túm tay. Chỉ là xong màn phát biểu, cô đi quanh đây luôn làm anh tìm khắp. Anh khá khó chịu vì từ lúc Tử Dật phát biểu mà cứ nhìn cô nhóc chằm chằm nên xong là đi tìm cô luôn.

"Bạn tôi đang ở kia nên tôi lại với họ!"

"Tôi đi với nhóc!"

Chỗ 3 mĩ nam mĩ nữ kia.

"Hello! Chà, cậu đẹp quá à!!" - Vân Tích nhìn Hân Giao từ trên xuống dưới xong từ dưới lên trên.

"Cậu cũng có khác gì tớ đâu!" - Hân Giao nhướn mày nhìn Vân Tích.

Vân Tích thì mặc 1 cái váy màu đỏ hoa hồng ôm sát, vòng cổ khuyên tai toàn đá khắc hoa hồng. Mễ Na bận 1 bộ váy tím như hoa lavender, mà đúng là hương nước hoa lavender tỏa ra từ cậu ấy! Thái Hiền cũng mặc vest, màu đồng cứ đứng kè kè bên cạnh Vân Tích, Hân Giao nhìn mà không nhịn được cười, giữ bạn gái ghê thật!

"Ở đây thật ồn! Hay ta ra ngoài vườn hoa bên cạnh dạo và chơi đi!" - Mễ Na đề xuất ý kiến.

"Đồng ý!!!" - 3 người còn lại đồng thanh tán dương.

Hân Giao quay sang nhìn Mẫn Khởi vẫn có ý định đứng ở đây với cô, lên tiếng..

"Tôi đi với bạn chút chắc anh không theo phải không??"

"Tôi vẫn có thể theo mà! Dù sao cũng có chuyện muốn nói với Thái Hiền." - câu trả lời của Mẫn Khởi trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Hân Giao, cô nhóc hơi nhíu mày..

"Nhưng mà, anh cứ đi với tôi vậy người ta nhìn thấy rồi sẽ nghĩ gì về chúng ta chứ?!"

"Thì cứ để cho người ta nghĩ vậy đi!"

"Gì???"

"Nếu họ nghĩ ta là 1 cặp thì cứ để họ nghĩ vậy rồi tôi với nhóc thành 1 đôi luôn!" - Mẫn Khởi khoanh tay nói, không biết anh có thèm để ý nét mặt đơ toàn tập của Thái Hiền, Vân Tích và Mễ Na cùng biểu cảm khó chịu của Hân Giao hay không mà có thể nói ra những lời này.

"Tên điên kia! Nói vậy mà cũng nói được sao?!!" - Hân Giao chau mày phồng má, nổi giận với người đối diện nhưng Mẫn Khởi lại bật cười vì cô nhóc cưng quá..

"Giỡn thôi mà! Đi có gì gọi tôi nhé!"

"Giỡn vui quá ha?!"

Hân Giao quay lưng bỏ đi cùng 3 người bạn, Mẫn Khởi cười nhìn theo, nói sao đây.... như lời Thái Hiền đoán, anh có cảm tình với Hân Giao thật sao? Nhưng nếu là không thì từ bao giờ anh có sở thích hay trêu trêu cô nhóc vậy nhỉ? Lại còn thích ở gần cô nữa!

"Khởi! Anh ở đây sao?"

Anh nhìn theo cô vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với bạn mình đến khuất sau cánh cổng dẫn ra ngự hoa viên thì mới lạnh lùng quay lại theo tiếng kêu mà anh cho là khó nghe hết sức kia...

"Sao anh lại đứng đây? Uống với em 1 ly chứ??" - Tạ Thu Điểm với bộ váy đen 2 dây dài đi lại chỗ anh trên tay cầm ly rượu vang đỏ mà mỉm cười gian xảo. Cô ta tự nhiên mời rượu anh sao?

Mẫn Khởi không nói 1 câu, chỉ từ từ liếc mắt nhìn Thu Điểm. Dường như 1 lời của cô ta cũng chả lọt tai anh.

"Con nhóc Ngô Hân Giao đó không phải người yêu mà anh nói hôm bữa đúng không?! Anh chỉ mượn con nhóc đó để tránh em phải không??" - Thu Điểm nghiễm nhiên nhìn rõ được thái độ lạnh nhạt của Mẫn Khởi dành cho mình, cô ta biết ngay là do anh không ưa mình nên mới kéo thêm 1 con nhóc vào trong chuyện này để né tránh cô ta.

"Ai nói là không phải? Em ấy là người của Mẫn Khởi này."

"Anh nói dối! Em đã điều tra rồi! Con nhóc đó chả là gì của anh cả! Nó không thích anh đâu vì nghe nói người yêu cũ của nó chưa từ bỏ đâu kìa!"

"Tôi không quan tâm! Cái gì tôi muốn nhất định tôi phải có, huống gì chỉ là người yêu cũ... đủ khả năng giành giật với tôi ư?"

"Em không tin!"

"Tôi đâu cần cô tin."

"Nếu anh chắc chắn điều anh nói thì uống hết ly rượu này đi!" - Thu Điểm chỉ chờ lúc này liền đưa ly rượu đang cầm trên tay cho anh.

Mẫn Khởi biết cô ta có ý đồ gì, anh biết trong ly rượu đó là 1 lượng xuân dược loại mạnh, anh biết hết đó! Ai bảo anh là Demon làm gì mà có thể có trực giác nhạy bén như vậy. Mẫn Khởi có thể không uống nhưng....Demon là người thích nhìn sự thất bại của người khác..

"Được thôi!" - anh nhếch miệng, cầm lấy ly rượu Thu Điểm đưa ngửa cổ uống 1 ngụm, chiếc ly trong chốc lát đã không còn 1 giọt rượu nào.

Mẫn Khởi để ý Thu Điểm, cô ta nhìn vui vẻ ra mặt, tưởng kế hoạch sắp thành công...

"Rượu đã uống, hài lòng rồi chứ?!"

Anh lạnh lùng bỏ đi trước sự hoang mang của Thu Điểm.

"Có chuyện gì vậy? Sao anh ấy vẫn có thể bình thường như thế?? Liều xuân dược mình đã lấy loại mạnh nhất ngoài ra còn tác dụng nhanh chóng nữa... sao có thể tỉnh táo như vậy??" - Thu Điểm ngớ người ra suy nghĩ lung tung.

Phía Mẫn Khởi, Mẫn Nhi nãy giờ đã nhìn thấy hết từng hành động của anh và Thu Điểm. Chị khó chịu tiến tới gần em trai mình..

"Con ả mặt không biết dày mấy tấc đó lại đến tìm em à??"

"Chị yên tâm. Ba cái trò dơ bẩn tép riu đó thì làm gì được em."

"Làm gì được em mới là chuyện lại đó! Không phải là lúc huấn luyện ở Hắc Bang, em với chị uống đến phát ngán bao nhiêu loại độc dược, thuốc mê, xuân dược thay nước hay sao?!"

Hồi ở Hắc Bang, Mẫn Nhi và Mẫn Khởi đã dùng rất nhiều loại mê dược nên giờ có uống phải cũng không còn tác dụng vào cơ thể nữa vì nó đã bị chai sạn tác dụng rồi!

_______________________

Hân Giao, Mễ Na, Vân Tích và Thái Hiền đang dạo chơi vui vẻ ở hoa viên. Nơi này đẹp với bao nhiêu là cây cảnh và hoa, có cả hồ bơi nữa. Dạo không cũng buồn, 4 người chơi 1 trò: oẳn tù tì ai thua thì uống rượu!

Và 30 phút sau...

"Tớ... hức... không... uống... hức... được nữa...."

Vân Tích... à không! Cả 3 đứa con gái say bét tè lè nhè, Vân Tích thì được Thái Hiền đỡ, Mễ Na đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi, Hân Giao thì nằm bẹt dí ở bàn đá mặt mày đỏ gay.

"Tích Tích say quá! Để tớ đưa cậu ấy về Kim gia trước! 2 cậu về sau nha!" - Thái Hiền để Vân Tích tùy tiện gối lên vai mình mà nói với 2 cô bạn kia.

"Haha!! Thái Hiền tửu lượng tốt ghê! Uống nhiều nhất mà chả thấy say hà! Cậu với Tích Tích về trước đi!" - Mễ Na say mờ hết cả mắt vẫn cười haha giơ ngón tay cái lên khen Thái Hiền.

"Vậy tạm biệt nha!"

"Ò..!" - Mễ Na gật gù đứng hẳn dậy, nhỉ nhìn sang Hân Giao..

"Giao Giao à! Tớ cũng về trước đây ha!"

Hân Giao không nói được nữa vì tửu lượng cô nhóc thấp nhất nhóm bạn, chỉ gật gật đầu chào Mễ Na. Mễ Na đi hơi lảo đảo nhưng vẫn kêu người lên xe về. Còn mình Hân Giao ngồi chống 2 tay ôm mặt trên bàn đá, mắt lim dim không nhìn rõ cái gì nữa.

Cô nhóc chợt lấy điện thoại, mắt thì hoa, tay thì bấm loạn xa, thế là định bấm máy cho cô Trúc Lam mà nhầm sang gọi cho Mẫn Khởi..

"Alo! Nhóc đang ở đâu vậy hả??"

"Hả? Mẫn Khởi... hức... tôi... không... biết..."

"Làm gì mà uống say tới vậy chứ?"

"Tôi... uống... hức... có 2 cốc... hức... tôi tửu lượng.... kém nên... hức...."

"Thật là! May vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi cho tôi đó! Ở yên đấy, tôi đi tìm!"

"Hức... tìm đi... nào..."

Cúp máy, cô nhóc gục đầu xuống bàn mắt nhắm hờ.

"Giao Giao!! Tìm em mãi, sao em lại ở đây??" - giọng 1 người con trai vang lên.

"Ủa... hức... tìm... nhanh... vậy...?"

Hân Giao vì say mà ngơ ngác nhìn, Tử Dật nhíu mày đi tới đỡ cô nhóc lên tựa vào người mình rồi vòng tay ôm cô vào lòng..

"Sao lại uống say đến vậy chứ?"

Hân Giao mơ mơ màng màng, người ta làm gì thì theo đấy. Cô nhóc tựa vào người anh ta cất giọng..

"Anh... hức... không phải... Mẫn Khởi... hức... Mẫn Khởi đâu... hức... rồi...?"

Câu nói của Hân Giao khiến Tử Dật đen mặt, anh ta xiết tay vào người Hân Giao. Cô nhóc đau nhưng vì say quá nên chỉ nhăn mặt khẽ la "ui da!".

"Đến lúc say em cũng gọi tên hắn! Rốt cuộc anh có gì không bằng hắn chứ? Anh đã phải lên làm chủ tịch Vệ Nhật mà thực sự anh không muốn chút nào cũng vì em!!!" - Tử Dật nghiến răng nói nhưng đổi lại Hân Giao thì... hình như cô vẫn chưa nhận ra anh là ai!

"GIAO GIAO!!! EM CÓ NGHE KHÔNG?? EM CHỈ CỦA MÌNH ANH THÔI!!!"

"Sao cậu dám ôm người yêu tôi vậy chứ, Vệ thiếu gia?" - lại là 1 giọng người con trai, Tử Dật quay lại, khó chịu khi nhìn thấy Mẫn Khởi đang đi lại.

"Tôi nói cho anh biết! Tôi là người yêu cũ của Giao Giao và tôi không cho phép ai dám tự nhận vô căn cứ nữa!"

"Chỉ là người yêu cũ? Tội thật! Tôi nghe nói khi Vệ thiếu gia... à nhầm, Vệ tổng đây mới du học về là có vài chuyện cá nhân xảy ra, tưởng gì thì ra là với Hân Giao! Tiếc rằng em ấy thực sự đang ở Mẫn gia... và là người của Mẫn Khởi tôi!" - Mẫn Khởi vẫn ung dung bước lại và điềm nhiên nói.

Anh nhìn Tử Dật giờ hẳn là đang rất tức, nếu anh đoán không nhầm... cậu ta còn muốn xông lại đánh anh nữa cơ nhưng Vệ Nhật sau đó chắc chắn sẽ bị Mẫn Doãn đè bẹp nên có tức mấy cũng phải nhịn. Mẫn Khởi thẳng tay kéo Hân Giao về phía mình, sau đó bế cô nhóc lên lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Và 1 lần nữa, Tử Dật đã để tuột mất cô mà không làm gì được.

"MẪN KHỞI!!! đợi đấy! Có 1 ngày tôi sẽ giành lại Giao Giao và đạp đổ tập đoàn Mẫn Doãn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro