Bí mật trong phòng làm việc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên tháp cao vừa điểm 9h đêm là phát ra tiếng chuông ngân vạng nhẹ, Thời Lâm ngước mắt lên nhìn, đã không còn sớm, hắn từ từ đẩy cơ thể nhỏ bé đang bám hắn ra, nói nhỏ "Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."

Thanh Hy hơi suy nghĩ, trong lòng đấu tranh "Thôi ạ, để em tự đi xe bus về. Chắc không thuận đường với ngài đâu."

"Không thuận cũng thành thuận thôi, đi nhiều lần để mau nhớ đường về nhà em." Thời Lâm nhìn vào mắt hơi híp vì cười của Thanh Hy rồi nói, trong lòng như bị thiêu đốt.

Cậu nghe vậy cũng không nỡ từ chối và vì mình cũng thích được chở về nên kết quả là ngồi trên xe hắn. Thì ra nhà cậu cũng không quá xa, hắn cũng biết đường tới nhưng lại cố tình bảo không biết ngồi nghe cậu chỉ đường như google map
"Đúng rồi đúng rồi hướng này....không ngài phải quẹo trái....quẹo phải đi ạ sắp tới rồi..."

Thời Lâm nghe cậu chỉ cũng dần mất nhận thức về phương hướng, mất kí ức về thành phố hắn đã đi ngàn lần. Hên là nhà cậu đi mất hơn 15 phút là tới, lâu hơn nữa chắc hắn tới trái hay phải cũng không phân biệt được...

"Cảm ơn ngài tới nhà em rồi, em xuống nhé. Ngài chạy xe cẩn thận. Hẹn gặp..... Sao xe ngài mở không được vậy ạ? Ngài mở khoá cho em với ạ." Thanh Hy đang định tạm biệt hắn rồi mở cửa đi ra nhưng cửa xe còn đang bị khoá.

"Tôi không mở cửa cho em thì sao?" Thời Lâm nói hơi có ý trêu đùa cậu.
"Có 1 điều kiện, em hôn tôi một cái tôi sẽ mở cửa cho em"

Thanh Hy mặt đỏ ửng như nửa tiếng trước, cảm thấy mình càng lún sâu vào cạm bẫy của hắn. Chần chừ hôn nhẹ vào má hắn, bỗng chốc hắn ôm lấy mặt cậu xoay nhẹ đầu cậu. Vị trí môi mềm trên má giờ thành môi mềm trên môi hắn. Khó lòng nhịn được, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, mở đầu là thăm dò xem cậu có "mở lòng" không. Rồi từ đó luồn lách quanh mọi nơi, tìm kiếm lưỡi của cậu. Động tác thành thục như cá lâu ngày mới gặp nước.
Thanh Hy choáng vàng, tim đập như trống, hô hấp hỗn loạn muốn đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng vươn người ôm chặt cậu.

Nụ hôn kéo dài hơn 20 giây, Thời Lâm vừa mới luyến tiếc buông môi cậu ra, Thanh Hy đã vội vàng chộp lấy không khí hít thở nhanh "Nè ngài.. ngài làm gì vậy... gấp gáp như vậy làm gì?"

"Xin lỗi, tại tôi không nhịn được nữa. Em về đi, vào nhà nhắn lại cho tôi" Thời Lâm đưa hắn tới dưới căn chung cư nhỏ hơi cũ thoạt nhìn đã biết mức giá thuê cũng không mắc.

Thanh Hy gật đầu, bước vào nhà nhắn cho hắn "Em vào nhà rồi. Ngài nhớ chạy xe cẩn thận. Cảm ơn ngài tối nay nhé!" Thời Lâm đọc được tin nhắn thì vui vẻ, mỉm cười thầm, đã lâu trong lòng không có cảm giác như vậy.

              —————————-

Buổi chiều sau khi Thanh Hy học xong đã chạy tới công ty sớm, Thời Lâm thấy cậu tới sớm như vậy thì thắc mắc "Sao hôm nay tới sớm vậy, không phải còn tiết sao?"

"À hôm nay tiết cuối được nghỉ nên em qua sớm luôn ạ" Thanh Hy trả lời hắn. Đúng thật năm 2 trường đại học của cậu khá nhàn, tiết học cũng không dày đặc như những năm khác.

"Tới sớm thế làm gì, còn chưa vào ca, em lại đây nghỉ ngơi chút đi." Hắn nhìn về hướng ghế sofa nhỏ trong phòng hắn ý bảo cậu lại đó ngồi. Thanh Hy lại ngồi 1 lúc rồi hắn cũng ngồi lên kế cậu, nhìn cậu hỏi "Phía sau như thế nào, có còn cảm giác nhức hay đau không?"

Thanh Hy thành thật trả lời "Dạ đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ. Nhưng mà khi ngồi mạnh lên ghế gỗ vẫn còn hơi nhức ạ."

Cậu vừa mới dứt lời, hắn đã đẩy người kế bên nằm sấp trên đùi mình, tư thế y như lúc bị phạt. Thanh Hy tưởng hắn định đánh mình tiếp, làn sóng lo sợ ập lên đầu cậu "Ngài làm gì vậy..Em đâu có mắc lỗi gì đâu."

"Không, tôi không đánh em, tôi chỉ muốn kiểm tra 1 chút xem tình trạng như thế nào thôi." Thời Lâm thấy cậu sợ tới mức luống cuống như vậy cũng dỗ dành cậu. Đưa tay ra kéo 2 lớp quần của cậu xuống, lộ ra bờ mông mềm mịn, đỉnh mông vẫn còn vết hơi bầm nhỏ, màu sắc cũng không đậm. Hắn ấn nhẹ vào đó làm cậu giật nảy, chưa đợi cậu lên tiếng trách móc hắn thì hắn đã vội xin lỗi, rất không thành tâm. Thời Lâm xoa nhẹ xoay tròn mông cậu được 10 phút rồi kéo quần lên, lật người cậu lại. Rất tiện đã nằm ngửa trên đùi hắn. Tay hắn ôm lấy eo y , thì thầm " Bây giờ có được không?"

Tất nhiên Thanh Hy lắc đầu định bật dậy thì hắn nhanh tay bắt lấy bụng cậu kéo lại đùi mình, thuận tiện chọt rồi cù lét bụng cậu, cả văn phòng vang lên tiếng cười khúc khích của cậu.
"Cho em nói lại, có được hay không?"
Thời Lâm không khác nào ép người quá đáng, Thanh Hy chỉ có 1 lựa chọn "Dạ vâng ạ.. được hahah..được ạ aa hah ngài dừng lại.. aa"

Quả thực tiếng cười rồi lại rên rỉ kêu hắn dừng lại rất có tác dụng làm hắn phản ứng. Thời Lâm cuối đầu xuống ngậm lấy đôi môi đỏ ngọt như cherry của cậu, mút lấy môi rồi lưỡi của cậu một cách thèm thuồng, đói khát chẳng khác gì con sói bị bỏ đói lâu ngày bắt được con mồi ngon là cừu non.

————
Cho 2 ảnh hun môi lun tại vì tui cũng mún được hun môi :,))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro