Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh đau phản ứng với tính cách mỏng manh của Thanh Hy cùng với chất xúc tác là chỉ mới 19 tuổi chắc chắn phương trình sẽ tạo ra kết quả là giận dỗi... Thanh Hy đã giận hắn được 1 ngày từ khi buổi tối đó và bữa nay là ngày thứ 2 dù đã được chăm sóc sau đó khá đầy đủ nhưng lòng Thanh Hy là túi 9 gang không phải 3 gang.
Bản chất là không đủ.

Đang ngồi thẩn thờ làm việc, cơn đau phía sau cũng đã giảm bớt dư âm 2 ngày trước, cậu bỗng giựt mình."Thanh Hy ơi, em có ở đó không, em đưa giúp chị tệp tài liệu này cho trưởng phòng Thời kí tên nhé." Đó là giọng của Như Hòa-nhân viên trong phòng nhân sự, chung phòng với cậu và hắn.
"Dạ vâng ạ chị để đó đi, lát em đưa trưởng phòng ạ." Cậu từ tốn đáp, có phần không tình nguyện lắm. Rất nhanh Như Hoà đi vào và để một sấp giấy mỏng trên bàn nhỏ của cậu rồi đi ra.

Lẽ ra khi chị Như Hoà nhờ việc gì, cậu cũng đồng ý vội vì chỉ rất tốt bụng, không ngại hay tránh những câu hỏi của cậu, còn hay hỏi thăm về chuyện học tập và gia đình cậu, năng lực làm việc còn rất tốt nên Như Hoà đã sớm là tiền bối mà cậu ngưỡng mộ và trân quý. Nhưng chuyện hôm nay đặc biệt là vì Thanh Hy đang cố tránh mặt Thời Lâm, hôm qua cũng như hôm nay,mới vô ca chiều là cậu đã vội vàng lấy tài liệu rất dày của mình trong phòng Thời Lâm để làm dần trước khi hắn ra ngoài về. Có chỗ nào thắc mắc cũng mặc kệ bỏ xó ở đó đi, thà chừa không làm còn hơn gặp đầu chó đáng ghét của hắn. Càng nghĩ càng giận nhưng biết làm sao đây, trễ sẽ ảnh hưởng tới mọi người.

"Tôi vào nhé." Gõ cửa xong, cậu lên giọng nhỏ, cố gắng gằn giọng lạnh lùng tỏ ra đang còn rất giận hắn rồi mở cửa vào.

"Đưa tài liệu cần tôi ký à, nè em còn chưa trả lời tôi mà đi rồi, qua đây một chút nào." Hắn vội níu kéo cậu khi thấy bóng dáng tăng tốc trong lén lút bỏ trốn như điệp viên hay trộm cắp gì đó. Nhìn dáng vẻ gương mặt đó là hắn cũng biết rõ mồn một cậu nhóc kia làm sao rồi. Chỉ cảm thấy đáng yêu đến mức muốn phì cười.

Thanh Hy bực bội nhăn mặt nói."Thì tôi đưa xong cho ngài rồi thì tôi đi ra thôi, ở lại làm gì?"

Thời Lâm không nhịn được cười nữa, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện của hắn lộ ra trên môi."Em lại đây đi, tôi nói cho em nghe cái này quan trọng lắm, không nghe là phí lắm đó nhé. Tôi chỉ nói một lần thôi." Đây là cách dụ trẻ con mà hắn hay nói với những đứa trẻ khi sang thăm nhà họ hàng. Hắn nghĩ chắc là cũng hiệu quả với nhóc nhỏ kia.

Thanh Hy "cừu non" bị dính bẫy của "sói già" gài thật, vì tính tò mo cũng bị câu nói kia hấp dẫn lại gần hắn. Còn vài bước nữa là đứng cạnh hắn thì "sói già" giơ tay lên choàng qua eo kéo cậu ngồi lên đùi mình. Thủ thỉ vào tai cậu "Em định giận tôi tới bao giờ? Bị phạt oan lắm à hay chưa bị phạt đủ?"

Cậu nghe hắn trêu ghẹo mình thì dùng lực đẩy tay hắn còn đang đặt ngang bụng mình ra, vừa giận vừa ngại ngùng đứng dậy định chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt như ở lại thêm 1 giây nữa thôi cậu sẽ nổ tung vì tên đáng ghét này mất.

Thời Lâm thấy vậy càng buồn cười nhưng không ghẹo cậu nữa, kéo người cậu đặt lên chỗ cũ "Tôi không đùa nữa, là lỗi của tôi khi đánh em đau, tôi xin lỗi. Em đừng giận tôi nữa." Thiếu gia khó yêu khó chiều lạnh lùng bao năm qua cũng có ngày nhượng bộ như vậy khiến Thanh Hy cũng hơi bất ngờ. Nhưng tính nết cậu cũng một 9 một 10 với hắn ngày xưa, dễ gì chịu tha thứ "Chỉ xin lỗi vậy thôi là được sao, anh không biết tôi phải chịu khổ khi đi học đi làm ngồi trên ghế gỗ cứng như thế nào đâu." Nói xong cậu còn phồng má hất mặt đi. Trông rất kiêu kì khó chiều.

"Tôi biết, cực cho em rồi. Chiều nay làm xong đi với tôi đi. Tôi bù đắp lại cho em 2 ngày nay được không bé con ơi?" Hắn dịu dàng vừa nói vừa vuốt ve tóc mai cậu.
Thanh Hy như đứa trẻ con ở trong giai đoạn dậy thì ,14-15 tuổi, khi bị người lớn gọi là con nít, 2 phần khó chịu 8 phần đồng ý, hơi mong chờ với ngỏ ý của hắn. Dù hơi khó chịu nhưng không nhận lời thì tiếc thật...
Còn bên phía Thanh Lâm thì 1 phần nuông chiều, 9 phần như 1.

      —————————————
"Thanh Hy em làm xong chưa, sắp tan làm rồi, đừng quên có hẹn với tôi đó nhé." Thời Lâm nhắc nhở cậu khi thấy cậu vẫn làm việc không rời mắt.

"Ừm em làm sắp xong rồi nhưng còn...những chỗ này..không hiểu ạ." Cậu vừa nói vừa cố làm những phần còn thắc mắc để dồn hôm qua tới giờ.

"Đâu tôi xem nào...à...phần này cũng đơn giản thôi. Em làm như vậy này.." Khi biết được vấn đề của cậu, Thời Lâm ôn nhu đặt tay mình lên tay cậu đang cầm chuột máy tính, từ từ chỉ cậu làm. Không khí quá ám muội tới nỗi cả hai đều hơi đỏ mặt.

"Xong rồi, đi thôi bé con." Thời Lâm gọi cậu là "bé con" tới 2 lần trong hôm nay khiến cậu hơi khó hiểu.
"Tiên sinh, ngài gọi em như vậy là có ý gì, em không hiểu ạ."

Thời Lâm quay sang nhìn cậu "Ai là bé con thì gọi là bé con thôi, em không thích sao?"
Thanh Hy vội vàng đáp "À..à không ạ, em thấy như vậy cũng..cũng được.."
Tiên sinh kia chỉ cảm thấy cậu dễ thương quá mức. Làm hắn hơi rung động 2 lần trong ngày rồi. Rất tài giỏi đó.

Thời Lâm dắt "bé con" tới một nhà hàng sang trọng ăn nhẹ buổi tối rồi đi dạo ở một công viên nhiều cây xanh, có quảng trường to với đài phun nước rất ấn tượng nhưng lại không quá đông người.

Khi đi tới đài phun nước, đúng lúc nước phun ra, xung quanh có vài ba người chụp ảnh. Do đứng ngược sáng, dưới ánh đèn vàng, đằng sau là những tia nước rất hoành tráng, Thanh Hy chỉ thấy dáng vẻ cao lớn, không cần rõ mặt cũng mơ hồ đoán được rất đẹp trai, giàu có của hắn. Ngắm nhìn một lúc, vài ba giây sau có ngọn gió lao tới chỗ hắn, khiến tóc hắn thổi bùng lên, rất sinh động. Cậu nhóc tim đập hơi loạn nhịp rồi, từ đó cũng khiến cho má hơi ửng hồng như những đứa bé ra nắng hay vào trời lạnh.

Bỗng Thời Lâm lên tiếng, bước một bước hơi gần tới cậu "Thanh Hy, có ai khen em dễ thương chưa?"

"Hả..ngài nói em dễ thương hả?Trước giờ chưa ai nói em như vậy, ngài đừng trêu em." Cậu ấp úng.

"Phải, em rất đáng yêu, tôi không đùa đâu....Tôi hôn má em một cái được không?" Đây là lần đầu Thời Lâm chủ động thân mật như vậy với người khác nhiều như thế, hơi khó nói.

Thanh Hy có chút giật mình, không ngờ Thời Lâm lại chủ động tới vậy. Nhưng do đối phương vừa giàu vừa đẹp rất hợp gu cậu, tính cách thì có lúc nhẹ nhàng, lúc không...
Cậu gật đầu nhẹ ra hiệu. Hắn thấy cậu đồng ý nên từ tốn hôn lên cái má bên trái trắng, mịn pha chút ánh hồng của cậu. Rất thoải mái.

"Vậy em hôn lại ngài có được không?" Thanh Hy chủ động, thú thật từ hồi thân thiết ở quán bar gần 1 tháng trời, cậu cũng hơi có cảm giác với hắn. Chưa đợi hắn trả lời, Thanh Hy đã nhón chân lên hôn lấy 1 bên má của hắn. Nhẹ và ngọt là tất cả hắn cảm nhận được.
"Đã hôn bên này rồi thì em cũng nên hôn bên kia luôn cho công bằng có được không?" Hắn đòi hỏi thêm.

Cậu nghe vậy cũng hôn lấy bên kia, Thời Lâm thừa thắng xông lên, một tay ôm lấy eo nhỏ dính chặt với mình, một tay xoa đầu mềm như tơ tằm và môi cũng đặt lên má còn lại của cậu.

——————
Chưa tỏ tình nên thơm má thui nhé  heheheh @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro