Lần đầu trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Thanh Hy đã đứng trước bàn làm việc của Thời Lâm vui vẻ trả lời câu hỏi của hắn "Dạ hôm qua ngày nghỉ em ôn tập một chút cho kì thi ạ."

"Chỉ vậy thôi sao, có suy nghĩ lại việc mình đã làm không?" Thời Lâm nhìn cậu hơi nheo mắt.

"Dạ..dạ ý ngài là sao ạ?" Suy nghĩ về việc mình đã làm là như thế nào, cậu nghĩ mãi cũng không hiểu ý hắn nói.

"Không hiểu sao, vậy hôm nay tôi sẽ cho em hiểu. Hôm kia ngày đầu làm việc, tôi giao cho em rất dễ nhưng tỉ lệ làm sai tới 25%, rất bất cẩn." Gương mặt của hắn dường như đã thêm một phần tức giận, hai phần lạnh lùng như cũ.

Nãy giờ Thanh Hy mới nhận ra lỗi của mình, cứ tưởng làm đúng cả nhưng ai ngờ sai lại nhiều như vậy."Em sẽ xin lỗi ạ, do em thiếu cẩn thận rồi, đừng..đừng trừ lương em nhiều quá được không ạ, sắp tới phải đóng tiền học..." Càng nói về cuối giọng cậu càng lí nhí.

Quả thực sắp đóng học phí rồi mà gia đình lại ngừng chu cấp cho cậu khi hết năm nhất nên cả tiền sinh hoạt cũng tự phải kiếm. Nếu bị trừ lương chắc phải ăn mì gói qua tháng. -Công việc cũ tuy mất mặt mũi nhưng vẫn kiếm được nhiều hơn kha khá- Thanh Hy thoáng nghĩ.

"Làm xin lại không muốn trừ lương sao, vậy tôi có điều kiện này cho cậu, nếu cậu chịu hình phạt của tôi thì từ nay về sau mọi lỗi lầm của cậu đều không lo bị trừ lương." Hắn hơi cười bí ẩn.

"Chỉ cần không trừ tiền, em chịu hết hình phạt của ngài." Thanh Hy vội đồng ý, cậu nghĩ chỉ là làm việc tăng ca không công, làm chân sai vặt hay quá lắm là lau chùi toilet như hồi cấp 3 bị giáo viên phạt.

"Tốt, vậy làm xong việc hôm nay cậu ghé qua chỗ tôi nhận phạt."

         ———————————-

Cốc cốc, cậu gõ lên cửa nhỏ ngăn cách bàn làm việc của cậu với hắn. "Em vào nhé ngài."

"Tốt lắm, rất đúng giờ, vậy tôi nói hình phạt cho em đây, lỗi cẩu thả khi làm việc dẫn đến sai 25%. Phạt 25 cái, nhưng đây là lần đầu tiên nên tôi chỉ đánh 20 cái bằng tay 5 cái còn lại bằng thước." Nói xong hắn lấy trên tủ cao ra 1 cây thước gỗ đen bóng loáng, nhìn là biết đồ xịn không rẻ tiền.

Nghe vậy cậu hơi hoảng. "Ngài..ngài muốn đánh em sao, đánh vào đâu ạ..."

"Đánh vào mông em, em yên tâm tôi sẽ giữ an toàn cho em. Rồi bây giờ nằm sấp trên đùi tôi trước nào." Thời Lâm dứt khoát.

Cậu hơi lo nhưng vẫn chậm rãi làm theo, từ từ đặt thân mình lên đùi hắn, to cơ và săn chắc nằm lên cảm giác rất vững. -Dù gì hồi nhỏ cũng bị phạt như vậy nên chắc không đau lắm đâu nhỉ- Thanh Hy như cừu non mà suy nghĩ như vậy.

"Được rồi, em cởi quần jean ngoài ra đi, ai sai thì người đó chịu phạt, quần em không sai." Hắn nói không to không nhỏ.

-Cái lí lẽ gì vậy trời, 19 tuổi đầu rồi còn bị người khác đánh vào mông trần nữa. Nhưng chắc không sao đâu, hồi trước đã thân thiết đụng chạm với hắn, đùi cũng đã ngồi lên luôn rồi.- Cậu cứ cho là như vậy, rón rén cởi quần ra chừa lại quần lót.

Bàn tay đầu tiên rơi xuống, hắn cố tình đánh nhẹ cho cậu làm quen trước nên cậu chưa có cảm giác gì. 5 cái tiếp theo dần tăng lực lên doạ cho cậu sợ khẽ "Ưm" lên 1 tiếp nhỏ, rất kích thích hắn. Tới cái thứ 6 hắn đã dùng 7 phần lực, mông cũng đã ửng đỏ hồng rồi.

Sau 20 cái cậu mới lên tiếng "Đau..đau quá tiên sinh đừng đánh nữa".
Hắn đem tay xoa mông cậu, cởi bỏ luôn lá giáp cuối cùng của cậu, hại cậu mặt đỏ như quả cà chua ngang ngửa mông. "5 cái bằng thước này tôi đánh nhanh thôi."

Chưa đợi cậu trả lời hắn đã vung tay xuống đánh cái đầu tiên, thước gõ đánh có khác, đau hơn rất nhiều.
"Tiên sinh..tiên sinh đau quá.."

Rất nhanh đã xong, mông hiện lên 1 tầng đỏ hơn quả đào 1 chút, nhìn chung cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng đối với nhóc con chưa bị phạt đánh lần nào cho ra hồn thì rất đau."Ngài lừa em, sao lại đánh đau như thế..hức chắc mông em chảy máu rồi...bắt đền ngài...."

"Mới có nhiêu đó đã khóc nhiều như vậy, uỷ khuất lắm sao? Thôi ngồi dậy đi tôi thoa thuốc cho em, sẽ khỏi sớm thôi." Hắn cười nhẹ xoa lên mông người nằm khóc đỏ mặt dưới thân mình.

Thanh Hy ngồi trên đùi, quay mặt vào vai hắn, nước mắt nước mũi dính đầy cả mảng áo nhưng hắn cũng không chê bẩn. Thời Lâm một tay xoa thuốc cho thấm đều một tay vỗ lưng cậu. "Biết bị phạt đau như vậy thì đừng để mắc lỗi nữa được không? À còn kì thi sắp tới của em thế nào rồi, có cần tôi giúp gì không?"

Thanh Hy ở tư thế này cũng hơi ngại nhưng rất nhanh đã thấy thoải mái, ở quán bar hình như cậu và hắn cũng trải nghiệm tư thế này rồi. Nhưng đó lúc đút rượu cho hắn, không phải như bây giờ.
"Dạ cũng ổn, chắc là cũng qua môn thôi." Cậu trả lời lí nhí cho qua truyện.

"Ừm, hôm nay đã biết lỗi chưa, lần sau dám tái phạm đi. Tôi đánh em nát mông." Giọng hắn không to tiếng nhưng hơi nghiêm hơn so với ban nãy.

"Dạ em biết rồi ạ." Nghe hắn nói như thế Thanh Hy bị doạ sợ chỉ muốn khóc tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro