Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời Tiên sinh, em rót cho ngài thêm nửa ly nửa nhé?" Cậu trai nhỏ khe lay đưa cánh tay to của vị tiên sinh kế bên.

"Ừm một nửa thôi, hôm nay phục vụ tốt tôi liền cho em gấp đôi tiền boa hôm trước". Thiếu gia vừa nói vừa cười có ý trêu ghẹo tiểu mỹ nam kia.
Đúng là người giàu nói chuyện, một hai câu liền phun ra tiền như tượng Merlion ở Singapore, chắc cả tháng cậu làm việc chăm chỉ mới chỉ kiếm được bằng ngày hôm nay phục vụ thiếu gia này.

"Vâng ạ, Thời tiên sinh phóng khoáng quá, cảm ơn ngài ạ." Người giàu vẫn nên được mình nịnh nọt, rót mật ngọt vài tai.

          ———————————

Sau một đêm dài lăn lộn ở quán bar thân quen, cậu ghé vào cửa hàng tiện lại mua vội ly cafe rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần quay về cuộc sinh một chàng sinh viên năm hai như bình thường.

Đi trên đường, cậu khẽ mở túi tiền ra đếm, đúng là dày hơn trông thấy chỉ sau một đêm như là tiền tự biết cách sinh sôi nảy nở trong ví chứ không phải có ai nhét vào mà không thèm đếm lại.

Nghĩ cũng thấy tiếc, công việc mau kiếm được tiền như vậy mà phải nghỉ rồi, đêm đó cũng là đêm cuối cậu làm ở đó. Lí do là quán bar gần trường đại học, hôm trước xém bị bạn học phát hiện hại cậu xanh mặt núp vào toilet trốn.

Hôm nay sau khi học xong cậu sẽ đi xin việc ở nơi khác, là một công ty lớn có tiếng trong thành phố, cậu chỉ xin vào chân thử việc chạy vặt trong công ty lương chắc chắn không bằng quán bar kia nhưng kinh nghiệm thu nhập được thì khỏi phải bàn.

"Xin chào, hôm nay cậu đến phỏng vấn đúng không? Xin cậu giới thiệu một chút về bản thân mình nhé!" Là một cô gái thoạt nhìn tầm 40 tuổi, trên đuôi mắt lấm tấm nếp nhăn.

"Dạ đúng ạ, tôi muốn xin vào vị trí trợ lý của trưởng phòng ạ. Tôi là Thanh Hy năm nay 19 tuổi đang học năm hai trường kinh tế gần đây ạ."
  ...
"Được rồi cảm ơn cậu đã quan tâm tới công ty của chúng tôi, trong 1-2 tuần tới chúng tôi sẽ gửi kết quả cho cậu."

Vừa mới về nhà đã bị thông báo trong group chat lớp học vang lên ồn ào, cậu vội vàng mở tin nhắn, thì ra đã sắp tới kì thi nên lượng kiến thức và bài tập trong group mới dồn dập đến choáng ngợp như vậy.
"Haiz sao mình không đợi qua kì thi mới đi xin việc đây... trợ lí của trưởng phòng mới nghe nói là không có nhiều việc để làm, vẫn làm part time được nhưng mà không phải như vậy là hơi nguy hiểm rồi sao" Thanh Hy âm thầm trách móc bản thân.

Đúng 1 tuần sau, có cuộc gọi gọi đến thông báo cậu đã được nhận, vừa vui vừa hồi hộp, người ta bảo ngày mai cậu có thể tới làm liền.
Nên sáng sớm cậu đã dậy từ sớm đi xe bus ra công ty, mới vào đã có người hướng dẫn cậu lên văn phòng của cậu nhưng chung quy đó là phòng của trưởng phòng mới, có vách tưởng ngăn cách bàn của cậu với trưởng phòng.

Vừa đến tới, trước mặt cậu là một người đàn ông mặt vest đen, chân dài vai rộng gương mặt đẹp đến nỗi làm cậu giựt mình, đó không phải Thời Lâm tiên sinh sao?

"Ngài..là..là Thời Lâm ạ?" Thanh Hy lắp bắp nói không ra tiếng.

"Không ngờ lại gặp em ở đây, cậu bồi rượu ở quán bar West, em sẽ trợ lý thực tập mới của tôi phải không?" Tiên sinh lúc đầu vẻ mặt cũng hơi bất ngờ nhưng mấy giây sau liền quay về thái độ bình thường.

"Trước hết, em còn đi học phải không, gửi cho tôi thời khoá biểu và lịch thi sắp tới." Vừa ngồi xuống hắn vừa nói.

Thanh Hy cũng thấy khó hiểu nhưng trao đổi thông tin liên lạc với hắn rồi liền gửi đi.
Hắn nhìn lâu vào thông tin Thanh Hy mới gửi, nheo mắt nói "Lịch thi cuối khoá đã gần như vậy rồi mà vẫn đi xin việc sao, công ty chúng tôi không nhận sinh viên rớt môn làm thực tập đâu nhé." Hắn nói có vẻ hơi răn đe mà lại như đùa với cậu.
"Ngài đừng đùa em, haha em sẽ cố gắng không rớt môn nào đâu ạ." Cậu trả lời cho qua chuyện.

Thái độ của Thời Lâm rất tốt, kể cả lúc ở quán bar làm khách hàng của cậu hay ở công ty là cấp trên của cậu.

Việc đầu tiên Thời Lâm giao cho cậu là sắp xếp dữ liệu, và phân loại chúng, cậu tưởng sẽ đơn giản nhưng vì quá nhiều tài liệu nên tuy thao tác không khó khăn mà cậu vẫn phải chật vật khá nhiều.
Đến cuối cùng cũng làm xong, hơn 5 giờ chiều mệt rã rời cậu chỉ muốn về phòng trọ rúc mình vào giường ngủ một giấc bỏ qua hết mớ công việc kia nên vội nộp lại cho Thời Lâm rồi ra về, chẳng thèm kiểm tra lại lần cuối.

Kết quả là nửa đầu làm rất đúng nhưng tới nửa sau thì tỉ lệ sai cũng tăng lên theo số thứ tự tài liệu, có thể nhìn rõ ràng được sự cẩu thả của cậu, Thời Lâm càng lúc càng chau mày.

Đang sắp ngủ, Thanh Hy nhận được tin nhắn của Thời Lâm đại loại rằng ngày mai hắn cho phép cậu nghỉ ngơi, tới ngày mốt làm việc xong ở lại gặp hắn một chút. Thanh Hy không hiểu vì sao một trưởng phòng bình thường lại có thể cho cậu nghỉ là nghỉ mà không biết rằng đây là công ty của gia đình hắn, hắn chỉ đang làm trưởng phòng trong 1 năm để quen việc và sau đó sẽ làm phó giám đốc. Nhưng điều quan trọng Thanh Hy chỉ để ý đến là ngày mai sẽ được nghỉ, sẽ có thời gian học bài chuẩn bị cho kì thi, dù gì chỉ còn hơn 3 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro