Chương 8: Bà ngoại về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Dọn dẹp

Sau khi 2 người kia ra khỏi phòng thì tôi bắt tay vào dọn dẹp căn phòng. Vì sao phải dọn dẹp phòng hậu quả cho việc cãi nhau của 2 người kia là chăn gối, truyện tranh, đồ đạc mỗi thứ 1 nơi nhìn rất bừa bộn giống như cãi bãi rác vậy. Vừa dọn dẹp tôi vừa ân cần hỏi thăm sức khỏe 2 cậu cháu kia mà ở dưới phòng khách chắc chuẩn bị giống với phòng tôi rồi. Khi căn phòng trở lại nguyên dạng của nó, tôi bắt đầu công việc của mình để còn kịp xuống làm cơm tối. Mà nói đến vấn đề vệ sinh thì tôi chợt nhớ ra là hôm nay bà ngoại về. Vì sao nói vậy là vì bà ở với gia đình tôi từ hồi ông mất, tuần trước bà đi du lịch với nhà chú dì đến hôm nay về. Bà về vì sao phải hốt hoảng vì bà tôi không thích bừa bộn nên trước khi bà về phải dọn dẹp nhà cửa để bà không soi mói lung tung . Nhưng quan trọng là 2 cậu cháu nhà kia chắc đã biến cái phòng khách thành bãi rác rồi cũng nên, nghĩ đến đây thì tôi phi thẳng xuống dưới nhà xem hiện trạng của phòng khách ra sao rồi.

Dưới nhà 1 khung cảnh hoàn toàn trái ngược với "cuộc chiến" vừa xảy ra trước đó. Trên ghế so pha có 2 người con trai đang ngồi vừa xem TV vừa ăn bim bim mà TV đang chiếu phim ma. Tôi nhìn cảnh này mà không tin vào mắt mình mới vừa nãy 2 người này còn đang cãi nhau có khả năng xảy ra chiến tranh vậy mà giờ đang ngồi xem TV cùng nhau mới hay. Tôi đến phục 2 người này luôn.

"Nè 2 người kia tắt TV nghe thông báo mới có liên quan đến "sự sống còn" của 3 người chúng ta này."   Tôi vừa đi xuống vừa nói

"Có chuyện gì đang xem hay mà đợi tí đi."  *Vẫn đang chăm chú xem*

"OK. Không sao hết chỉ là tí nữa bà với chú dì sẽ về đây cho nên nếu không dọn dẹp thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng cụ thể là cái tai của mình ấy mà."

"À hóa ra là bà về, kệ chả có gì cả....1...2...3.... CÁI GÌ? Bà về hả sao không nói sớm. Cậu Ngôn tắt TV dọn nhanh không chết cả đám giờ."  Quay sang lay tên kia.

"Bác Phương về thì liên quan gì đến cậu đâu.....HẢ? Chết dọn nhanh cậu còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu.A...~"

"Chưa muốn chết thì nhanh dọn cái đống mà 2 người gây ra đi cháu không liên quan nhé. Cháu có lòng tốt nhắc nhở 2 người rồi đấy. GOOD BYE !"  Nói xong chuồn luôn vào bếp. Lúc này ngoài phòng khách chuyền đến tiếng tức giận của ai đó

"Con nhóc 4 mắt kia a..a...~"    "Ha...ha...ha...ha"

30p sau cả phòng khách đã về nguyên dạng của nó rất là gọn gàng, sạch sẽ. Lúc này tôi mới từ trong bếp mang ra 2 ly nước trái cây cho 2 chàng trai đang nằm trên ghế kia, nhìn mà thấy buồn cười cũng thấy khổ cho 2 cậu cháu nhưng mà tự làm tự chịu thôi.

"Nước của 2 người nè, uống đi cho đỡ nóng."

"ờ. Thank you!"

"2 người cũng dọn sạch phết nhỉ ghê ha~"

"Muốn bảo vệ lỗ tai và tính mạng bản thân thì chỉ còn cách đấy thôi đâu còn cách nào khác. Đúng là mệt thật đấy."

"Ai bảo 2 người thích bầy ra cơ cho chết. Haha."

"Hừ con nhóc nhà mi lẩn cũng nhanh đấy tí đi ăn chè với cậu để đền bù sức lực cho ta."

"Ớ liên quan gì đến cháu mà đền bù sức mới chả lực cho cậu làm chi, tốn tiền à mà làm gì còn tiền đâu mà tốn nhỉ."

"Đi ai bảo không báo sớm hại cậu đây mệt cả người."

"Cháu nhắc mà có ai nghe đâu còn đang xem mấy con ma xinh đẹp thì làm sao mà để ý chứ."

"Gì ...xinh đẹp gì chứ ma mà còn đẹp hả. Hừ linh tinh."

"Vậy mà có ai đó mắt cứ gián vào con ma tóc dài trong TV cơ."

"Đấy là thằng Nhím chứ liên quan gì đến cậu. "

"Vâng không liên quan đến cậu. Hahaha."

"Hừ không chấp với con nít ranh."

"Vâng cháu con nít ranh còn cậu là thanh niên rồi."

"Vào nấu cơm đi không sợ bị bác Phương la hả?"

"Cháu nấu rồi chỉ chờ xem chú dì mang thêm món gì về thôi. Kiểu gì hôm nay nhà bác Ngọc cũng xuống ăn cho coi. Mà Nhím này anh Mốc có nhà không?"

"Hả thằng Mốc á không biết chắc có đấy."

"Anh em vậy đấy anh có nhà hay không cũng không biết hả?"

"Kệ nó liên quan gì đến cháu chứ. cậu thích thì đi mà hỏi nó ấy cháu đang đọc chuyện đừng làm phiền."

"Bó tay với anh em chúng mày rồi."

Lúc này cửa mở và không cần nhìn chúng tôi cũng có thể biết rằng bà đã về nhưng mà xuất hiện trước mắt chúng tôi là 2 đứa nhóc 1 trai 1 gái chạy từ ngoài cửa vào và ôm luôn lấy tôi rồi đồng thanh hô

"Chị Quỳnh ~." Theo sau là bà ngoại với 2 cái túi to rồi đến chú dì cũng xách thêm mấy cái túi nữa.

"Bà ngoại/Bác Phương"   "chú dì/anh chị."   Cả 3 chúng tôi cùng chào

"Ừ. Ngôn với Nhím cũng ở đây chơi hả?"  Bà ngoại hỏi sau khi đã ngồi xuống ghế

"Vâng." cả 2 cùng đáp

"2 đứa kia chào cậu Ngôn chưa hả?"  Chú tôi nói

"2 đứa nhóc này là con anh chị hả? Sao em không biết nhỉ?" *thắc mắc*

"Ầy cậu có đáng làm cậu không hả đến cháu của mình cũng không biết là có những đứa nào." Nhím nói *đang đọc truyện nhưng vẫn chen vào để chê*

"Cậu không là cậu của mấy nhóc thì còn ai vào đây nữa à ngoại trừ nhóc ra. Ta không có thằng cháu nào như nhóc cả."

"Vậy sao? Vậy cậu có biết cậu có bao nhiêu đứa cháu không mà lên mặt."

"Ờ...Ờm...Hình như là 5 hay 6 đứa thì phải chắc thế."

"Chính xác là 6 đứa tính cả cháu thưa cậu."

"Hừ không nói với nhóc nữa mà 2 đứa này tên gì vậy, chị Loan?"  *quay sang dì*

"Con gái tên Hà còn thằng bé tên Vinh hay gọi là Méng cũng được."

"À 2 đứa kia có biết cậu là ai không?" *quay sang 2 đứa nhóc*

2 đứa nhóc đang ngồi cạnh tôi cùng lắc đầu khiến cho cậu Ngôn không biết phải làm sao

"Hahaha cậu thấy chưa đến cháu mình còn không biết mình là ai thì còn nói làm gì. Xem cháu hỏi đây nè."*quay sang 2 đứa hỏi*  "Méng biết anh là ai không?"

"Anh Nhím ."     

"Còn chị gì kia?"*chỉ vào tôi*     

"Chị Quỳnh."     

"Đúng rồi."

"Rồi không cần ra oai nữa cậu đây không chấp con nít ranh."

"Cậu không nói được gì thì có chịu thua đi haha."

"Không chấp con nít. Hứ ."

Và rồi cuộc chiến đấu võ mồm lại xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro